Nhưng, đã quá muộn để có thể dừng lại. Ngay ngày hôm sau,
Hamaoka Sayoko lại gọi đến, nói rằng chị ta sẽ đến nhà Fumiya.
À, cuối cùng thì...
Có khi Fumiya sẽ hận mình. Cô đã tự ý phá bỏ lời hứa sẽ giữ chuyện
đó là bí mật chung chỉ hai người họ biết với nhau. Chuyện kể lại toàn bộ
cho Hamaoka Sayoko có đúng đắn hay không. Nếu nói cô không hề hối
hận thì đó chỉ là nói dối.
Vào cái ngày Hamaoka Sayoko nói sẽ đến gặp Fumiya, cô cứ bồn
chồn không yên. Saori không hề có cảm giác thèm ăn, tim không ngừng
đập nhanh liên hồi. Đương nhiên, hôm đó cô không đi làm.
Nhưng, mãi đến tối muộn mà cô vẫn không nhận được liên lạc gì từ
Hamaoka Sayoko, chuyện này khiến Saori canh cánh không yên. Cô thử
gọi vào di động, nhưng không ai bắt máy.
Hay đã có chuyện gì xảy ra giữa chị ta và Fumiya. Cứ cho là buổi nói
chuyện thất bại đi chăng nữa, không thể nào chị ta không báo cho cô biết.
Saori bị nỗi bất an hành hạ, dù đã nằm lên đệm nhưng cô vẫn không tài nào
chợp mắt.
Nửa tỉnh nửa mơ cũng đến sáng. Phía sau gáy cô vã mồ hôi.
Dù đã thức dậy nhưng Saori không có ý định làm gì, cô chỉ đơn giản
đi loanh quanh đợi điện thoại. Cô cũng nghĩ đến khả năng Hamaoka
Sayoko làm rơi hay đánh mất điện thoại ở đâu đó. Dù vậy, chị ta có thể sẽ
trực tiếp đến nhà tìm cô, suy đoán ấy khiến cô không dám rời khỏi nhà cho
thay đổi không khí.
Trời càng về chiều, nhưng Saori không hề ăn uống tử tế, cứ thế đợi
điện thoại cả ngày. Cô cũng không còn cách nào khác.