Khoảng hơn 5 giờ chiều, tiếng chuông cửa vang lên. Cô đứng trong
nhà, hỏi vọng ra ngoài, "Xin hỏi là ai vậy ạ?", rồi cô nhận được một câu trả
lời đầy bất ngờ.
"Tôi là người quen của chị Hamaoka. Chị ấy nhờ tôi nói lại với cô một
chuyện," giọng đàn ông khàn khàn đáp.
Saori mở cửa. Trước mắt cô là một ông già, thấp bé xa lạ, đang cúi
đầu rất lịch sự. Trên tay ông ta chìa ra một cái túi giấy.
"Tôi có thứ muốn cho cô xem. Tôi có thể vào trong được không?"
Bình thường cô sẽ từ chối. Nhưng, cái tên Hamaoka Sayoko khiến cô
không thể bình tĩnh suy nghĩ. Cô muốn biết chị ta nhờ người này nói lại
chuyện gì với cô, người này muốn cho cô xem cái gì.
Cô mời ông già vào trong nhà, nghĩ xem nên mời ông ta uống gì. Trà
hay cà phê đều mất thời gian, trong tủ lạnh thì có chai trà lạnh.
Đang lơ đãng nghĩ lung tung thì Saori thấy ông già lấy ra từ túi giấy
mang theo cái gì đó. Ngay lập tức cô không định hình được nó là cái gì,
cũng có thể vì quá mức bất ngờ nên não cô không kịp phản ứng.
"Không được kêu. Nếu cô kêu ta sẽ đâm ngay lập tức", ông già nói.
Khác hẳn lúc nãy, giọng điệu lạnh lùng.
Mãi đến lúc này, Saori mới nhận ra thứ ông già cầm trên tay là một
con dao lưỡi sắc, trên đó vẫn còn dính máu.
Ông ta bảo cô không được kêu, nhưng có lẽ ông ta có bắt cô kêu cô
cũng không thể. Nỗi sợ hãi cùng bàng hoàng khiến cả người cô đóng băng,
có lẽ thanh quản cũng đã tê liệt.
"Con... con gái ta là vợ anh Nishina Fumiya." Ông già lên tiếng.