Cơn mưa từng từ từng chữ chất vấn rào rào đánh vào chính mình
khiến Saori không tìm được một lời bào chữa nào. Cô chưa từng thử nghĩ,
Fumiya đã sống ra sao. Giờ mình đi tự thú, vào tù chịu tội thì có gì tốt đẹp
ư? Chính cô cũng không biết. Luật pháp Nhật Bản là thế, nếu muốn đối
diện với tội lỗi thì đó là cách duy nhất. Có điều, cô có thực sự muốn đi đầu
thú hay không, hay tất cả chỉ là ý tưởng Hamaoka Sayoko cấy vào đầu cô,
Saori không có tự tin khẳng định bất cứ chuyện gì.
Đáng lẽ mình không nên nói ra, cô bắt đầu hối hận. Bí mật đó đáng lẽ
mình nên chôn sâu trong lòng rồi mang theo xuống mồ.
Saori khuỵu gối, ngã bệt xuống sàn, hai tay ôm đầu. Mình đã làm ra
loại chuyện gì thế này. Mọi thứ đã không thể cứu vãn nổi, cái suy nghĩ tự
vấn trách nhiệm trào lên mạnh mẽ trong đầu cô.
"Xin lỗi, nhưng cô cũng phải chết." Ông già lại gần cô, "Có điều, cô
hãy cho ta biết. Chuyện đứa bé đó, ngoài Hamaoka ra, cô có nói cho ai
khác nữa không? Nếu có, ta cũng phải giết cả kẻ đó."
Saori lắc mạnh đầu, khẳng định không còn một ai khác nữa biết
chuyện. Thậm chí, cô bắt đầu khóc lóc, đáng lẽ tôi không được nói cho chị
Hamaoka Sayoko biết, nếu tự thân biết im lặng thì chuyện đã không xảy
đến mức này, tất cả là lỗi của tôi.
"Ông giết tôi đi." Saori vừa khóc vừa nhìn ông già, "Tôi biết nếu tôi
còn sống, tôi sẽ còn gây phiền hà cho nhiều người nữa. Tất cả là lỗi của tôi.
Tôi nên chết đi thì hơn, nên xin ông, hãy giết tôi đi."
Sự cương quyết của cô khiến ông già chùn tay, tỏ ra ngần ngừ. Ông ta
cầm dao trên tay, gầm lên một tiếng nhưng không hề tiến lại gần.
Ngược lại, Saori lên tiếng hỏi, "Ông sao vậy?"