Ông già không đáp, không ngừng thở gấp, rồi sau đó ông ta lên tiếng,
"Cô có thể hứa với ta không?"
"Cho đến ngày tận thế, sẽ không tiết lộ chuyện đứa bé cho bất cứ ai.
Cả chuyện người tên Hamaoka Sayoko kia bị giết, rồi chuyện liên quan đến
Fumiya, cả đời này cô hãy coi như không nghe, không biết, không thấy.
Nếu cô hứa với ta, ta sẽ ngay lập tức rời khỏi đây. Không làm gì cô hết. Thế
nào?"
Saori nhìn vào mắt ông già, ánh mắt ấy không phải ánh mắt điên
cuồng, mà là ánh mắt tìm kiếm sự cứu rỗi. Người này không muốn giết
người. Chính ông ta cũng đang sống chênh vênh giữa lằn ranh của sự sống
và cái chết.
Saori chầm chậm gật đầu. "Tôi hứa với ông," cô nói.
"Cô nói thật nhé. Đừng có lừa ta." Ông già nhấn mạnh một lần nữa.
"Tôi không lừa ông," Saori lặp lại. Hứa bừa để được sống, rồi sau đó
chạy đến báo cảnh sát, loại chuyện đó chẳng cứu giúp được bất kì ai. Chỉ
làm người khác thêm bất hạnh mà thôi. Cô không muốn vậy.
Ông già có lẽ đã chấp nhận thành ý của cô, gật đầu rồi cất con dao vào
túi giấy.
"Cô không được cho ai biết ta đã đến đây." Ông ta bỏ lại một câu rồi
rời khỏi căn hộ.
Sau khi ông ta rời đi, Saori vẫn không hề động đậy. Cô không dám
nghĩ tất cả những chuyện này là sự thực. Nhưng ánh sáng sắc bén trên lưỡi
dao ông già đó cầm vẫn đọng lại trong đáy mắt cô.
Sau đó, Saori xác nhận được những gì ông già đó nói hoàn toàn là sự
thực qua tin tức trên mạng. Một phụ nữ tử vong trên đường do bị đâm bằng