dao ở Kiba quận Koto. Tin tức những ngày sau cũng đưa ông già đó đã ra
đầu thú.
Cảm xúc tội lỗi trong cô dần trở nên u ám. Ông già đó chắc sẽ phải
ngồi tù. Con gái ông ta, Fumiya là chồng cô ấy rồi sẽ bị người đời chỉ trích
vì là gia đình kẻ phạm tội.
Và rồi...
Bi kịch không chỉ dừng ở đó. Người đàn ông tên Nakahara có lẽ
không để tấn bi kịch chấm dứt.
Saori lại một lần nữa cầm lấy cuộn dây phơi đặt trên bàn. Nếu như
pháp luật không thể trừng trị cô, thì cô sẽ dùng chính đôi tay này trừng phạt
bản thân mình.
Cô đảo mắt nhìn căn phòng lần nữa, sau đó mắt cô dừng lại ở cánh cửa
nhà vệ sinh.
Cô chợt nhớ ra, từng có một nhạc sĩ chết vì bị treo cổ trên tay nắm
cửa. Người ta không rõ anh ta tự sát hay bị người khác giết, nhưng chắc
chắn anh ta đã chết. Rút cục thì phải treo dây như thế nào?
Ý tưởng lóe lên khi mắt cô vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa và tay
nắm cửa. Saori tiến lại gần, buộc một đầu dây vào tay nắm phía bên trong.
Phần còn lại của sợi dây cô kéo một vòng qua cánh cửa. Cô đứng bên
ngoài, thử giật giật dây nhưng nó không hề tuột ra.
Thế này chắc được rồi, cô nghĩ. Saori buộc đầu dây đang cầm trên tay
thành một vòng tròn. Cô cố buộc nhiều nút để nó không bị đứt giữa chừng.
Saori bê ghế đặt trước cửa nhà vệ sinh, đứng lên rồi tròng vòng dây
vào cổ.