thủ thật sự biết nữa. Đây chính là điều chúng tôi e ngại nhất. Anh có hiểu
không? Không cho đối tượng liên quan biết chi tiết vụ án cũng chính là một
hoạt động điều tra."
"Tôi chắc chắn sẽ không nói cho ai khác..."
Sayama lắc lắc đầu.
"Không phải tôi không tin anh. Nhưng điều tra quan trọng nhất là thực
hiện triệt để các bước. Hơn nữa, anh cũng không nên biết thì hơn. Phải giấu
giếm chuyện gì đó với người thân trong gia đình cũng chẳng dễ chịu gì."
Những điều thanh tra Sayama nói đều có lý, Nakahara cũng không có
gì để phản bác lại. Nhưng anh chẳng thể chấp nhận được việc Sayoko vẫn
đang bị tạm giữ.
"Một, hai ngày nữa chị nhà sẽ được cho về thôi."
"Một, hai ngày sao..." Những một, hai ngày nữa à, Nakahara ngạc
nhiên.
Một lúc lâu sau, anh gặp ba mẹ mình, trên nét mặt hai người già cũng
hiện rõ vẻ hốc hác. Vốn dĩ họ được cảnh sát mời đến để đón con trai mình,
vậy mà trước khi gặp mặt anh, họ lại bị cảnh sát giữ lại tìm hiểu sự tình.
Đương nhiên, phía cảnh sát cũng không cho họ biết gì về vụ án.
"Cảnh sát toàn hỏi ba những chuyện lạ đời. Nào là quan hệ vợ chồng
hai đứa ra sao, rồi thì hai đứa có khúc mắc gì trong chuyện nuôi dạy con cái
hay không." Ông Taisuke - thân sinh của Nakahara bực mình kể lại.
"Mẹ cũng bị hỏi như vậy. Họ còn hỏi mẹ con có than phiền hay bất
mãn gì về Sayoko không." Bà Kimiko - mẹ anh vừa nói vừa vuốt đầu.