Sáng hôm sau, cảnh sát lại liên lạc, muốn họ cùng xác nhận hiện
trường.
Đó là lần đầu tiên sau án mạng anh bước chân vào ngôi nhà của chính
mình. Sàn nhà vốn vương vãi đồ đạc đã được dọn dẹp lại gọn gàng. Mọi đồ
vật đã được thu thập mang đi để xác định dấu vân tay.
"Nếu anh chị thấy có điểm gì bất thường xin hãy cho chúng tôi biết."
Người phụ trách thẩm vấn anh tên Asamura lên tiếng, anh ta chính là thanh
tra phụ trách vụ án này.
Anh cùng Sayoko xem xét quanh nhà một lượt, quả nhiên kính cửa sổ
phòng tắm bị đập vỡ.
"Hung thủ vào nhà từ lối kia phải không?"
Đáp lại câu hỏi của Nakahara là cái gật đầu nhẹ của thanh tra
Asamura.
"Chẳng lẽ lúc hắn đập vỡ kính lại không phát ra tiếng động à?"
Asamura không đáp lại câu hỏi này của anh. Nhưng thanh tra Sayama
đi cùng lại nhỏ giọng lên tiếng, "Hắn đã dùng băng dính để giảm thanh.
Bên ngoài cửa sổ có nhiều mảnh vụn kính có dính băng dính. Chắc hắn đã
dán băng dính lên kính trước khi đập vỡ để giảm tiếng động phát ra."
"Sayama!" thanh tra Asamura hắng giọng nhắc nhưng hoàn toàn
không có ý trách mắng.
Hai người cũng xem xét cả nhà vệ sinh, nhưng không nhận ra điểm gì
bất thường. Tưởng tượng trong đầu hình ảnh thân thể nhỏ bé của Manami
nằm trên sàn khiến lồng ngực anh như bị thứ gì đó đè nặng. Sayoko thậm
chí không muốn nhìn qua căn buồng.