buộc tội cho sự lơ đễnh của mình. Nakahara cũng có suy nghĩ muốn trách
cứ vợ, nhưng anh biết đó chỉ là hành động trốn tránh trách nhiệm của chính
bản thân mình. Vốn dĩ, anh cũng biết chuyện gần đây Manami đã có thể
trông nhà một mình trong thời gian ngắn, và anh cũng không phản đối gì.
Phía cảnh sát còn hỏi nhiều câu hỏi khó chịu nữa. Dạo gần đây trên
ống chân Manami có vết xước khoảng 3cm do con bé ngã trong giờ thể dục
ở trường. Theo lời Sayoko nói, cảnh sát cũng hỏi cô về vết xước này, họ
nghi ngờ chuyện cô bé bị cha mẹ bạo hành.
Sayoko bị tạm giữ điều tra lâu như vậy không đơn giản chỉ vì cảnh sát
nghĩ cô là nghi phạm. Hiện trường vụ án đã bị cô làm xáo trộn, để tái hiện
lại chính xác hiện trường cảnh sát buộc phải thẩm vấn cô kĩ càng. Họ bắt cô
giải thích tỉ mỉ từng tiểu tiết. Cảnh sát đã không xác định được tư thế
Manami ngã ra sàn nhà vệ sinh vì cô đã ôm và bế con bé lên. Hay như
chuyện cô tháo băng dính trói tay và chân con gái mình cũng khiến đội điều
tra đau đầu. Vì thế họ bắt cô vẽ lại hiện trường và giải thích từng điểm một.
"Em vốn không biết vẽ nên mất nhiều thời gian," cô kể lại.
Theo lời kể của cô, con gái họ bị bẻ hai tay ra sau lưng, cổ tay và cổ
chân bị băng dính quấn chặt nhiều vòng, miệng bị nhét bóng xốp. Quả bóng
bằng xốp này là đồ chơi ngày trước của Manami, Nakahara thỉnh thoảng
vẫn thấy nó nằm lăn lóc trong nhà.
"Nguyên nhân tử vong... vì sao Manami chết?" Nakahara hỏi.
Sayoko lắc đầu. "Em cũng hỏi cảnh sát nhưng họ không cho em biết."
"Con bé có bị thương không? Trên người con bé có chỗ nào chảy máu
không?"
"Em nhớ là không. Sau đó em cũng kiểm tra tay mình, không có dính
gì hết."