"Manami, mẹ đi siêu thị mua đồ đây, con đi cùng mẹ không?"
"Không ạ", cô bé trả lời. "Mẹ đi nhé." Trước đây cô bé vốn rất bám
mẹ, nhưng sau khi đi học thì cô bé bắt đầu thay đổi.
Sayoko nhẹ cả người, cô ngại phải dẫn Manami cùng đi mua sắm. Dù
sao mua đồ cũng không mất quá nhiều thời gian, hơn nữa dạo gần đây cũng
có vài lần cô để Manami trông nhà giúp mình một lúc. Không nghe điện
thoại, có người gõ cửa hay bấm chuông cũng không đáp, không mở rèm
cửa, Manami làm rất tốt những yêu cầu này.
"Vậy con trông nhà giúp mẹ nhé, được không?" cô dặn dò con gái.
Vâng, Manami trả lời dõng dạc. Nakahara cũng biết vợ mình đang kể
lại sự thật, gần đây con gái anh đúng là đã ra dáng hơn.
Sayoko từ siêu thị về đến nhà là khoảng hơn 5 giờ chiều. Cô bắt đầu
thấy lo lắng khi nhận ra cổng trước nhà để mở. Cô chắc chắn đã khóa cổng
trước khi đi, nhưng lúc đó cô lại nghĩ rằng có lẽ chồng mình có việc gì đó
về nhà sớm.
Đến khi cô tra khóa mở cửa vào nhà thì cửa đã mở sẵn. Cô liền đoán
chắc là chồng mình đã về.
Nhưng đến khi bước chân vào nhà, trước mắt cô là quang cảnh mà
trước giờ cô chưa bao giờ tưởng tượng ra.
Cửa phòng khách mở toang, ngăn kéo tủ kệ bị kéo hết ra, đồ đạc
vương vãi lung tung dưới sàn nhà. Sayoko nín thở, nhìn kỹ và nhận ra có
dấu chân đi qua đi lại.
Ngay lập tức cô hiểu ra nhà mình đã bị trộm lẻn vào. Sayoko nhìn lướt
qua đồ vật trong nhà xem có thứ gì bị mất không, nhưng ngay lập tức cô
nhớ ra, còn một chuyện quan trọng hơn cần phải kiểm tra.