Nakahara không tìm được từ ngữ thích hợp đáp lại cô. Câu chuyện
tưởng như bất ngờ, nhưng thực ra lại là điều anh đã mơ hồ dự đoán được từ
trước.
"Em xin lỗi," Sayoko lên tiếng.
"Hai tháng nay mình vẫn liên lạc với nhau anh nhỉ, dù là qua điện
thoại và thư điện tử."
"Ừ, nhưng sao?"
"Em nhận ra một chuyện. Em sợ phải nhận điện thoại từ anh Michi."
"Sợ? Tại sao?"
Hai đuôi mắt cô nhíu lại, vẻ đau khổ.
"Em cũng không biết phải nói sao, nhưng em luôn lo lắng không biết
mình nên nói gì với anh qua điện thoại, hay nghĩ xem nên trả lời thư điện tử
cho anh như thế nào,... tim em cứ không ngừng đập liên hồi. Nhưng em
mong anh đừng hiểu lầm, không phải em ghét anh Michi hay thế nào đâu.
Chỉ riêng điều này xin anh hãy tin em."
Nakahara im lặng khoanh tay trước ngực. Anh hiểu những gì cô muốn
nói. Chính bản thân anh mỗi khi liên lạc với cô qua điện thoại hay thư từ
đều cảm thấy nhói đau nơi lồng ngực.
"Thực ra, chỉ ly thân thôi cũng được nhưng..." Sayoko nói.
Những lời này của cô khiến Nakahara tỉnh táo lại. Anh nhận ra mình
đã quên mất một thứ rất quan trọng.
Đó là cuộc đời của cô từ nay về sau. Cô vẫn còn trẻ, vẫn còn có thể có
con. Nhưng có lẽ cô không thể có con với anh nữa. Hai vợ chồng họ đã lâu
không quan hệ. Đúng ra là họ không thể. Cũng có người sau khi mất đi đứa