Hai tháng kể từ khi Sayoko về nhà ngoại, vợ chồng họ không hề gặp
nhau. Họ vẫn liên lạc bằng điện thoại và thư điện tử, nhưng những liên lạc
đó cũng ít dần đi. Sau hai tuần không có liên lạc gì, anh nhận được thư điện
tử từ Sayoko, "Mình gặp nhau được không anh?"
Họ hẹn nhau ở một quán cà phê gần công ty Nakahara. Cũng đã quá
lâu rồi hai người mới lại cùng nhau bước vào quán đó.
Dường như Sayoko đã khỏe và tươi tắn lên nhiều. Trước đây cô luôn
cúi gằm mặt nhưng bây giờ cô đã có thể ngước nhìn Nakahara và nói
chuyện.
"Em định đi làm lại." Cô nói quả quyết. "Em vẫn chưa tìm được việc,
nhưng nói chung em sẽ đi làm lại. Em muốn có một sự khởi đầu mới."
Anh khẽ gật đầu. Anh ủng hộ em, Nakahara nói. Sayoko vốn giỏi
tiếng Anh, cô cũng có nhiều chứng chỉ, lại vẫn còn trẻ, chắc chắn sẽ tìm
được việc thôi. Cô vốn dự định khi nào Manami vào năm cuối tiểu học sẽ
đi làm lại.
"Nhưng anh ạ," vẻ mặt cô thoáng gợn mây. "Em nghĩ mình cần phải ở
một mình."
"Một mình?" Anh nhìn vợ, tưởng như vừa nghe nhầm một lời nói dối
nào đó.
"Vâng, một mình em." Sayoko hơi hướng cằm ra phía trước, đây chính
là nét mặt khi cô quyết tâm làm gì đó.
"Chuyện đó, nghĩa là, em muốn chúng ta chia tay?"
"Vâng, đúng vậy."