đáng ra đã bị phân giải trong tế bào, nhưng cholesterol không phân giải mà
tích lũy lại. Theo cô thì nó sẽ bị sao?"
"Bị sao à... anh nói là cholesterol bị tích lũy lại, thì sẽ thành kiểu bệnh
liên quan đến thói quen sinh hoạt à?"
Fumiya hơi lắc đầu.
"Bệnh này không đơn giản như vậy. Nếu chỉ là bị dư thừa cholesterol
thì chữa trị theo hướng giảm đi là xong. Bệnh này nguy hiểm ở chỗ, những
vật chất đáng lẽ sẽ sinh ra nhờ phân giải cholesterol lại không được sinh ra,
tức là bị thiếu. Như thế, triệu chứng bệnh thần kinh sẽ phát triển. Đứa bé sẽ
không thể cử động, không thể nói, không thể nhìn, không thể ăn. Phát bệnh
khi còn là trẻ con, đứa bé không thể sống quá 20 tuổi."
"... bệnh này có chữa được không?"
"Không có phương pháp chữa trị hiệu quả. Hiện nay ở Nhật chỉ có
khoảng 20 bệnh nhân mắc bệnh này. Ở bệnh viện của anh không ai có
chuyên môn về bệnh này cả. Khoa học hoàn toàn bó tay. Y học tiến bộ quá
chậm, toàn tốn thời gian vào những thứ đâu đâu." Fumiya tắt màn hình.
Những từ cuối cùng giúp Yumi hiểu ra vì sao anh trai cô lại kể chuyện
này. Anh chắc chắn đã biết cô đến đây làm gì, thậm chí còn ra điều bảo cô
đừng có tốn thời gian làm chuyện vô ích.
Thật lòng, Yumi cũng chẳng muốn đề cập đến chuyện mình sắp nói ra
chút nào.
Tối qua, cô gửi tin nhắn cho anh trai Fumiya, rằng mình có chuyện
muốn trao đổi nên có thể đến gặp được không. Thậm chí cô còn nhắn rõ
thêm, anh đừng nói với chị Hanae.