Tin nhắn trả lời của Fumiya đến ngay lập tức, nói cô hãy đến sảnh
bệnh viện anh làm việc lúc 7 giờ tối ngày hôm sau. Anh không hẹn cô ở
quán cà phê có lẽ vì lờ mờ đoán ra em gái gặp mình trao đổi chuyện không
nên để người khác nghe được.
"Thế còn cô," Fumiya lạnh lùng nhìn em gái, nói, "cô có chuyện gì
muốn nói với anh?"
Yumi ngồi thẳng lên, hai chân đặt lại vị trí chỉnh tề.
"Mấy hôm trước em có gặp mẹ. Mẹ hẹn gặp em, nói là có chuyện
quan trọng phải kể cho em."
"Mẹ có vẻ vẫn khỏe nhỉ."
"Vâng, thân thể thì vẫn khỏe. Em cũng không thấy có gì khác thường."
Cô cố tình nói rõ ý thân thể vẫn khỏe.
"Được vậy thì tốt." Fumiya nói, vẫn không thay đổi sắc mặt, "Rồi sao
nữa?"
Yumi thở dài một hơi rồi mới bắt đầu lên tiếng:
"Mẹ bảo em thuyết phục anh, ly hôn với chị Hanae đi."
Fumiya hỉnh mũi, khóe miệng nhếch lên tỏ vẻ khinh thường:
"Anh biết ngay mà. Đến cả cô cũng bị mẹ lôi vào làm thuyết khách vô
ích thế này."
"Anh đã biết vậy thì cũng nghĩ lại đi. Dù sao thì..." Yumi nhìn chằm
chằm lên gương mặt đen sạm của anh trai mình.