"Không có khả năng." Fumiya nói không cần suy nghĩ. "Sao anh phải
nghĩ lại?"
"Thì anh thấy đó." Cô nhìn quanh căn phòng một lượt, rồi lại hướng
về phía anh trai. "Ở bệnh viện hay bên trường không ai nói gì anh à?"
"Nói gì là nói gì?"
"Thì chuyện vụ án mạng đó."
Anh khoanh hai tay lại trước ngực, nhún vai:
"Kiểu như, ba vợ đi giết người thế mà vẫn bình chân như vại, ấy hả?"
"Chắc không có ai ở đây nói độc mồm đến thế chứ."
"Hình như sau lưng anh, người ta có nói thế thật đó." Fumiya không
ngần ngại kể lại.
Yumi trợn tròn mắt, "Quả nhiên là khó mà giấu được."
"Thì cảnh sát có tìm đến trường đại học mấy lần mà. Họ còn hỏi thăm
cả những người đã làm việc và quen biết với anh nữa. Cảnh sát không nói
rõ là vụ án nào nhưng muốn biết cũng không khó. Họ tên hung thủ giết
người ở ga Kiba là Machimura, họ cũ của vợ anh cũng là Machimura. Mấy
loại rảnh rỗi suốt ngày lên mạng hẳn là thích thú chuyện này rồi. Không
mất đến một ngày để lan ra toàn Khoa Y đâu."
"Chuyện đã đến mức đó rồi à. Anh có ổn không?"
"Sao đấy? Có phải anh bị đuổi việc gì đâu, anh vẫn đang làm bác sĩ
nhi khoa như bình thường."
"Nhưng họ ở sau lưng anh nói này nói nọ còn gì. Sau này vị trí của
anh ở bệnh viện hay bên trường sẽ không vững nữa, mẹ là mẹ lo chuyện