"Anh không định chia tay với Hanae. Nhưng nếu chuyện này ảnh
hưởng đến gia đình mình thì anh chỉ còn cách từ gia đình thôi."
"Anh, anh nói nghiêm túc đó hả?"
"Anh nghiêm túc đó. Nếu ai nói gì cô thì cô cứ nói cô đã từ mặt thằng
anh đó rồi là được." Fumiya liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay. "Xin lỗi cô, anh
không muốn nói tiếp chuyện này."
"Vậy em hỏi thêm một câu nữa. Thấy bảo anh cũng thuê và trả tiền
cho luật sư biện hộ, chuyện này cũng là thật hả?"
"Thật."
"Tại sao?"
"Anh không hiểu sao cô lại hỏi anh câu đó. Người đẻ ra vợ anh là bị
cáo, anh có thuê luật sư cũng có gì bất thường đâu." Anh liếc mắt nhìn em
gái, ánh mắt như cảnh cáo cô đừng cố cãi thêm gì nữa.
Yumi thả lỏng cơ thể, đứng dậy. "Đã quấy rầy anh rồi."
Fumiya đưa tay đẩy cánh cửa mở ra như lúc họ vào phòng, sau khi đi
ra đến hành lang, anh nói. "Vậy anh cũng muốn hỏi cô một câu. Sao cô
không nhắc đến Sho?"
Câu hỏi đột ngột khiến cô bất ngờ. "Anh nói Sho là sao?"
"Mấy người họ hàng lo cho tương lai của cô. Vậy còn Sho thì sao. Họ
không lo cho nó à? Yumi, cô nghĩ thế nào?"
"Chuyện này..." Cô mím môi cố gắng tìm kiếm từ ngữ thích hợp.
"Đương nhiên em có lo cho nó rồi. Nhưng nó đã có anh còn gì. Dù sao nó
cũng là con trai anh mà."