XVIII
Ngày hôm sau, phiên tòa mở trong bầu không khí vô cùng căng thẳng.
Công chúng đến xem đông hơn cả ngày hôm trước và chỉ nói chuyện thì
thầm. Sự vắng mặt của Sir Matthew mang đến nhiều lời bàn tán xì xào và
chỉ chấm dứt khi ông xuất hiện, vội vã đến ngồi vào chỗ, gương mặt lơ láo
với một vết dao cạo cắt mạnh ở má.
Khi các quan tòa vừa ngồi xuống, luật sư Nigel Grahame nhanh nhẹn
đứng lên, vẫn bình tĩnh nhưng lại lạnh lùng hơn ngày hôm trước. Ông nói:
“Thưa ông Chánh án, xin phép ông cho tôi mời lại nhân chứng Louisa
Burt.”
Sau một lúc chờ đợi ngắn để hoàn tất những thủ tục cần thiết, Burt bước
ra trước vành móng ngựa.
“Tôi muốn tin rằng.” Grahame nói với một giọng lịch sự nhưng lạnh
lung: “Cô đã lấy lại sức khoẻ sau một đêm nghỉ ngơi.”
“Tôi rất mạnh khoẻ.” Burt đáp lại bằng một giọng không chút thiện
cảm.
Cô ta không còn vẻ do dự nữa, như thể trong thời gian nghỉ, cô đã nhận
được những lời khuyên bảo và an ủi, khiến cô lên tinh thần.
Đứng trước vành móng ngựa, cô ta đưa mắt nhìn luật sư như thách đố.
Luật sư nói tiếp: “Hôm qua, chúng ta nói về sự giao thiệp của cô với
Edward Collins, người thanh niên đã đem quần áo giặt ủi đến cho nạn nhân.
Cô quen biết với anh ta từ lâu, trước khi xảy ra vụ án và thường gặp anh ta
trong thời gian xử án phải không?”
“Lúc ấy, chúng tôi hầu như bao giờ cũng đi chung với nhau.”