“Không bao giờ.”
“Cô có nói riêng với anh ta về một cái tên nào không.”
“Không.”
Im lặng.
“Trở lại những nhận xét của riêng cô trong đêm xảy ra án mạng, dầu các
bóng đèn đường chưa được thắp sáng, dầu cô không thể phân biệt được rõ
những đặc điểm của kẻ bỏ trốn, ít nhất cô cũng thấy anh ta làm gì. Anh ta
có chạy không?”
“Có. Tôi đã nói và lặp đi lặp lại với ông điều đó đến độ bắt mệt đi.”
“Xin cô tha lỗi cho tôi đã làm cô phải mệt như vậy. Kẻ đó đã chạy cho
đến cùng?”
“Đến cùng cái gì?”
“Đến cùng con đường.”
“Phải, chắc như vậy.”
“Cô nghĩ như vậy? Anh ta đã chẳng may mắn gặp được một chiếc xe
đạp sơn màu xanh lá cây và nhảy lên đạp chạy trốn sao?”
“Không.”
Gương mặt của luật sư trở nên nghiêm lại: “Vài điều mà chúng tôi được
biết khiến tôi khuyên cô nên thận trọng khi trả lời. Tôi lặp lại: anh ta có
nhảy lên một chiếc xe đạp màu xanh lá cây không?”
“Tôi đã nói với ông là: Không. Tôi không thể nói gì hơn nữa.” Burt đáp
nhỏ, vẻ lo lắng hiện rõ, và che khăn tay khóc thút thít.
“Thưa ông Chánh án, tôi phản đối một mưu toan nữa có dụng ý đe dọa
nhân chứng này.” Ông chưởng lý nói.
“Có lẽ ông chưởng lý cho rằng tôi giẫm lên những đặc quyền của ông.”
Luật sư mạnh mẽ đáp lại, máu nóng dồn lên mặt: “Tôi đã được nghe vào