một ngày nào đó, cũng trong pháp đình này một vị biện lý đàn áp tơi bời
các nhân chứng bằng những câu hỏi gay gắt tới tấp, dồn họ vào một tình
trạng xáo động và rối loạn tinh thần đến độ họ không có biết họ nói gì nữa.
Ở đây tôi chỉ cố gắng bày tỏ đối với nhân chứng tất cả sự tôn trọng của tôi,
và tôi có thể bảo đảm với tòa là nhân chứng rất cần được đối xử như thế.”
Một sự im lặng nhiều ý nghĩa tiếp theo. Sir Matthew Sprott quay mặt về
phía ông chánh án, nhưng ông chánh án không can thiệp.
Grahame chờ cho Louisa Burt lau xong nước mắt.
“Sau khi vụ án kết thúc, cô cùng với Collins đến Sở cảnh sát lãnh năm
trăm bảng tiền thưởng phải không?”
“Đúng hoàn toàn! Và tôi thấy ông không thể trách cứ chúng tôi được về
việc này.”
“Hoàn toàn không. Ở Sở cảnh sát, người ta yêu cầu hai người ngồi đợi
vì còn phải hoàn tất vài thủ tục.”
“Đúng. Cảnh sát luôn luôn đối xử với chúng tôi rất tốt, điều mà tôi hoàn
toàn không tìm thấy nơi ông.”
“Một lần nữa, tôi phải yêu cầu cô cố gắng nhớ lại. Người ta đã đưa cô
và Edward Collins vào phòng đợi. Vụ xử án đã là một thử thách nặng nề đối
với thần kinh của hai người. Có lẽ tinh thần của hai người hơi căng thẳng,
điều này có thể giải thích qua cuộc nói chuyện giữa cô và Collins.”
“Một cuộc nói chuyện? Cuộc nói chuyện nào?”
“Cô không nhớ sao?”
“Không. Hoàn toàn không.”
“Cho phép tôi giúp trí nhớ của cô.” Grahame đáp lại tay cầm một tờ
giấy ở trên bàn lên: “Phải chăng cuộc nói chuyện đó như thế này?”
COLLINS: Thế là xong xuôi hết, và tôi không phải không mừng. Vụ này
làm tôi muốn sụm.