“Tôi nghĩ rằng có.”
“Có phải cô ở chung phòng với anh ta tại khách sạn Beach Hotel
không?”
“Chắc chắn là không. Tôi không phải đến đây để bị làm nhục.”
“Có lẽ cô thích hơn nếu tôi không trình bày trước tòa một bản trích
trong quyển sổ của khách sạn hồi đó chứ?”
“Thưa ông chánh án, tôi cực lực phản đối những lời xuyên tạc không
dính líu gì tới vụ án và chỉ nhằm mục đích làm hoen ố phấn giá của nhân
chứng.” Ông chưởng lý can thiệp một lần nữa.
“Khi, cách đây mười lăm năm, vài điều dẫn chứng quan trọng hơn và
kém xác thực hơn đã được đưa ra chống lại thân chủ tôi thì ông chưởng lý
lại không phản đối!”
Trong sự im lặng tiếp theo, Grahame trở lại hỏi nhân chứng: “Xong
cuộc nghỉ mát, cô trở về Wortley để nhận thấy rằng bầu không khí đã thay
đổi, đã nguội lạnh trở lại. Cô không còn là nữ nhân vật chính như cô tưởng
nữa. Việc làm không phải dễ kiếm. Chính vào lúc đó người ta cho Collins
và cô, hai chỗ làm thật tốt, trong một tư gia rất khá giả và hai người đều
chấp nhận. Đúng vậy không?”
“Đúng!”
“Người chủ mới của cô là ai?”
Louisa đã mất tất cả tự tin. Cô ta lén nhìn về phía Paul. Trong cảnh im
lặng lắng đọng, cô ta ráng nói lên cái tên mà người ta đang mong đợi: “Ông
Enoch Oswald.”
“Tôi có nói đúng sự thật không, nếu tôi xác định rằng, đối với Collins,
ông Oswald đã chứng tỏ một lòng tốt rất đặc biệt bằng cách gả cô hầu
phòng thứ nhất của ông cho anh ta và đưa anh ta xuống tàu sang New
Zealand ở?”
“Ông ấy đối xử với Collins rất tốt.” Burt đáp nhỏ.