BURT: Anh đừng lo, Ted. Chúng ta đã làm đúng những gì phải làm.
COLLINS: Tôi hiểu rồi. Mặc dầu vậy…
BURT: Cái gì?
COLLINS: Ờ! Cô biết rõ điều đó, Louisa. Tại sao cô không nói…
những gì cô biết?
BURT: Bởi vì người ta không hỏi tôi về những điều đó, đồ ngu!
COLLINS: Ừ, dĩ nhiên… cô nghĩ mình sẽ lãnh được số tiền thưởng đó
không?
BURT: Chắc chắn. Chúng ta còn có thể có nhiều hơn nữa…
COLLINS: Cô muốn nói gì?
BURT: Rồi anh sẽ thấy. Tôi đã có sẵn một ý nghĩ trong đầu.
COLLINS: Có phải đúng là Mathry không Louisa?
BURT: Câm mồm đi, đồ ngu. Bây giờ thụt lùi quá trễ rồi. Trước hết,
chúng ta không có làm gì hại hắn. Dẫu sao, với tất cả những bằng chứng
mà họ đã có, Mathry cũng không thoát khỏi tội. Hơn nữa anh ta không hề
bị treo cổ, phải không? Bộ anh không hiểu rằng phải luôn luôn đứng cùng
phe với cảnh sát sao? Mọi sự sẽ tốt đẹp hơn anh tưởng. Chẳng bao lâu nữa,
tôi sẽ sống như một bà lớn cho anh xem.
Trước khi ông chưởng lý có thì giờ can thiệp, Grahame đã quay về phía
nhân chứng: “Cô có chối cuộc nói chuyện này đã được nghe và ghi lại bằng
tốc ký không?”
“Tôi không biết. Tôi không nhớ. Tôi không chịu trách nhiệm về những
gì Collins có thể đã nói.” Louisa lắp bắp nói, gương mặt đổi sắc.
“Sau khi lãnh tiền thưởng, cô làm gì?”
“Tôi không nhớ rõ.”
“Có phải cô đi Margate cùng với Collins không?”