I
Mỗi chiều thứ tư, khi mãn giờ làm việc, mẹ của Paul đều rời Tòa thị
sảnh dùng xe lửa điện đến nhà thờ Merrion để dự buổi lễ hàng tuần. Đúng
năm giờ, Paul đến rước bà sau buổi học triết. Nhưng hôm nay, Paul bận nói
chuyện với giáo sư Slade, và khi thấy đã trễ giờ, anh bèn đi thẳng về nhà.
Trời tháng sáu. Chiều xuống rất đẹp trên thành phố Belfast, tô một vẻ
hấp dẫn kỳ lạ lên những ngôi nhà u buồn, tường vách nám khói. Dưới
khung trời màu hổ phách, đường nét thô kệch của những mái nhà và ống
khói trong thành phố lớn Ireland biến mất, nhường chỗ cho một vẻ đẹp
huyền bí, chỉ tìm thấy trong những giấc mộng huy hoàng.
Paul đi ngược lên đường Larne, một con đường nhỏ yên tĩnh, hai bên có
những ngôi nhà gạch xây liền nhau từng đôi một. Nơi đây mẹ con Paul sống
trong căn nhà số 29 gồm ba phòng. Paul cảm thấy tim mình rộn lên một
niềm vui. Vẻ đẹp của hoàng hôn, niềm tin nơi cuộc sống đầy hứa hẹn làm
tâm hồn Paul lâng lâng. Dừng lại trước thềm nhà, chàng tuổi trẻ với đầu
trần và bộ y phục bằng nỉ cũ đã sờn, khoan khoái hít một hơi dài, rồi hăng
hái mở cửa, nhanh nhẹn bước vào. Từ trong nhà bếp, con chim yến cất tiếng
hót mừng. Paul huýt sáo đáp lại, cởi chiếc áo veston ra mắc lên giá, bắc ấm
nước lên bếp và chuẩn bị bữa ăn tối. Vài phút sau chiếc đồng hồ treo tường
gõ bảy giờ và Paul nghe tiếng chân mẹ bước qua cổng ngoài. Chàng vui vẻ
mừng mẹ khi bà vào nhà, dáng người gầy gò trong bộ y phục màu đen u
buồn, hơi nghiêng về một bên dưới sức nặng của cái xắc nhét đủ thứ mà lúc
nào bà cũng mang theo…
“Xin mẹ tha lỗi. Con không đến đón mẹ được.” Paul nở một nụ cười
mơn trớn nói với bà: “Giáo sư Slade hứa cho con một chỗ làm. Con có thể
tin tưởng nơi ông ta.”