“Đó chỉ là thủ tục thôi mẹ à. Người ta không chịu mướn những sinh
viên chưa đến tuổi thành niên. Con phải vất vả lắm mới thuyết phục được
giáo sư Slade tin là con vừa đủ hai mươi mốt tuổi.”
“Đáng lẽ ông ấy chỉ cần tin con bằng lời thôi cũng đủ.”
“Nhưng thưa mẹ, đó là nguyên tắc.” Paul kêu lên, vẻ ngạc nhiên: “Con
phải gởi một đơn xin việc kèm theo tờ khai sinh đến Hội đồng quản trị nhà
trường.”
Bà Burgees không đáp lại, và sau đó hồi âm im lặng, Paul kể lại cho mẹ
nghe với một vẻ khá hài hước cuộc hội kiến giữa chàng với ông Slade, vừa
là giáo sư vừa là hiệu trưởng trường dạy hè ở Portray. Bỗng nhiên, mẹ
chàng lộ vẻ dao động, bối rối: “Paul… mẹ không chắc lắm… nhưng dầu
sao… mẹ không mấy thích con đi làm ở Portray.”
“Sao thế mẹ?” Chàng kêu lên, ngạc nhiên: “Từ nhiều tháng nay, hai mẹ
con mình chỉ toàn nhắc đến chuyện này.”
“Mẹ đã suy nghĩ lại… như vậy con phải xa mẹ…” Bà ngập ngừng mắt
nhìn xuống: “Hơn nữa, chúng ta sẽ không được nghỉ hè chung với gia đình
Fleming, cô bé Ella sẽ buồn, và chính con, con cũng sẽ hối tiếc…”
“Không, mẹ đừng lo lắng chuyện vẩn vơ.”
Lòng đang hăng hái, Paul gạt bỏ hết mọi đắn đo, e dè của mẹ, và trước
khi bà kịp mở miệng ngăn cản, chàng đã chạy vội vào phòng để viết đơn.
Đó là một phòng rất nhỏ, ở phần trước của căn nhà, gồm độc nhất có
một bàn học, vách tường được phủ kín bằng một loại giấy bìa màu trắng
trên đó dán đầy hình ảnh các danh thủ của những đội bóng đá nối tiếng. Bên
trên lò sưởi trưng bày những cúp đoạt được trong các cuộc tranh tài với
những đội banh sinh viên khác. Bên dưới cửa sổ là một tủ sách nhỏ, đầy
những quyển tiểu thuyết chọn lọc và sách nghiên cứu, phần đông thuộc loại
cổ điển. Đối diện với tủ sách là chiếc giường ngủ nhỏ được kê sát vào một
góc phòng sau một tấm màn màu xanh lá cây. Tập vở xếp ngay ngắn trên
tấm vải trải giường. Cách bày biện trong phòng cho thấy chàng có một cá