vậy chưa đủ sao? Mẹ còn thì giờ nào để lo nghĩ đến mọi giấy tờ nữa? Lắm
khi mẹ không còn biết phải cất chúng ở đâu nữa…”
Cơn giận tràn đến quá bất ngờ và trái ngược với bản tính của mẹ, khiến
Paul hết sức kinh ngạc. Nhưng giọng nói nghiêm nghị của bà - một dấu hiệu
mà chàng biết rất rõ - ngăn cấm mọi lời bàn cãi. Chàng bình tĩnh nói: “Thật
rất may, con có thể gởi thư đến Somerset House để xin một bản sao, con sẽ
viết thư ngay đêm nay.”
Mẹ chàng phác một cử chỉ không đồng ý và dịu giọng nói: “Con không
cần phải làm việc đó.” Và nhìn thấy ánh mắt ngờ vực của chàng, bà tiếp lời:
“Con cần gì phải tốn công vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy. Bây giờ mẹ đã
đừ người sau một ngày làm việc… Mai mẹ lấy giấy ở Tòa thị sảnh viết thư
giùm con.”
“Mẹ sẽ không quên việc này?”
“Kìa Paul!”
“Con xin mẹ tha lỗi.”
“Được rồi.” Bà nói với một nụ cười nhợt nhạt trên môi: “Con hãy đốt lò
sưởi lên. Để mẹ dọn bàn.”