II
Liên tiếp hai ngày sau, Paul rất bận rộn. Trường đại học Queen’s
University sắp bế giảng, tức là lúc các sinh viên có nhiều công tác phải làm.
Paul được giao nhiệm vụ đánh dương cầm trong buổi lễ do sinh viên tổ
chức và tìm một quyển sách của thư viện đã bị thất lạc. Đến phút chót, Paul
còn phải thi thực tập hóa học, và kế đó ngồi chờ kết quả trong tình trạng
thần kinh căng thẳng. Và Paul đậu khá cao.
Là một học sinh giỏi, một người bạn vui tính và một vận động viên thể
thao xuất sắc, Paul đã chiếm được nhiều cảm tình của bạn bè. Cùng lắm, chỉ
có những sinh viên y khoa - một “băng” mang nhiều tai tiếng - chỉ trích lối
ăn mặc “như ông cụ non” của Paul và việc chàng từ chối không tham dự
những cuộc vui, điều được coi như là một thái độ kênh kiệu đáng tiếc.
Mặc dầu đa đoan công việc, Paul cũng nhiều lần nhớ lại thái độ không
vui của mẹ trong mấy ngày qua. Chàng cho rằng mẹ quá mệt do làm việc
nhiều, nên trông bà xanh xao hơn bình thường và có vẻ trầm tư xa vắng.
Tuy vốn là một con người rắn rỏi, mà lòng sùng đạo cùng sự khắc khổ
càng làm cho tính tình thêm cứng rắn, song bà Burgess lại luôn luôn tỏ ra
rất yếu thần kinh và dễ bị dao động. Paul nhớ hồi xưa, chỉ một cái gõ cửa
bất ngờ cũng làm bà giật mình, đổi sắc. Và bây giờ mỗi lần lo lắng, những
vết nhăn trên trán bà hằn sâu thêm khiến gương mặt bà già đi. Mỗi tuần,
vào ngày thứ năm và chiều thứ sáu, ăn tối xong, bà đều đến chơi một giờ
với gia đình ông Fleming, mục sư của nhà thờ Merrion và cũng là bạn thân
nhất của bà. Sau đó, bà trở về nhà với một vẻ bình tĩnh hơn, nhưng vẫn còn
lo buồn trong đôi mắt đỏ chạch.
Sáng thứ năm, Paul hỏi mẹ đã nhận được hồi âm của phòng hộ tịch
chưa. Bà trả lời: “Chưa”.