tính cao đẹp, tinh thần minh mẫn và thể xác lành mạnh. Người khó tính
nhất cũng chỉ có thể phê bình chàng tỏ ra quá thứ tự ngăn nắp. Điểm đó có
lẽ là do ảnh hưởng của mẹ chàng.
Paul thảo lá đơn trong nháy mắt. Chàng đọc lại rất cẩn thận rồi mới ra
tìm mẹ: “Mẹ có thể đưa cho con tờ khai sinh không mẹ? Con muốn gởi lá
thơ này ngay tối nay.”
Từ lúc Paul vô phòng, bà Burgess vẫn ngồi bất động trên ghế, trước cái
bàn con la liệt chén dĩa. Bà có vẻ hơi đỏ mặt, trả lời giọng pha một chút gay
gắt: “Mẹ không biết nó ở đâu. Mẹ cần có thì giờ để tìm kiếm.”
“Ồ! Thưa mẹ, đâu có gì khó. Nó ở trong ngăn tủ phía trên chớ gì.”
Paul nói vừa đưa mắt nhìn về phía cái tủ to, nơi mẹ chàng cất tất cả mọi
giấy tờ, vài vật kỷ niệm, quyển thánh kinh và cặp mắt kính của bà.
Đôi mắt bà nhìn chàng, miệng hơi hé mở, để lộ hàm răng đã hư gần hết.
Gương mặt hết đỏ, nhưng đôi má héo hon lại bỗng tái xanh đi.
Bà đứng lên, thò tay vào túi, lấy chìa khóa và đến mở ngăn kéo. Quay
lưng về phía con trai mình, bà tìm kiếm một lúc, rồi đóng ngăn kéo lại,
quay mặt nhìn Paul, nói với giọng yếu ớt: “Không có. Mẹ không thấy gì cả.
Nó không có ở đây.”
Paul cắn chặt môi. Chàng thường kính trọng mẹ, ngoan ngoãn phục
tùng quyền uy của bà, nhưng trong trường hợp này, thái độ của mẹ làm
chàng ngạc nhiên, bực bội. Chàng nói nhỏ: “Quan trọng lắm mẹ ạ, con cần
phải có tờ khai sinh đó.”
“Làm sao mẹ có thể ngờ được một chuyện như thế này.” Bà thốt lên,
giọng gay gắt: “Những giấy tờ đó dễ thất lạc lắm. Con biết sự khổ cực của
mẹ phải nuôi nấng con, vai trò khó nhọc của một góa phụ không người giúp
đỡ, không nơi nương tựa. Ôi! Nhiệm vụ của mẹ thật là nặng nề. Mẹ đã phải
chịu đựng biết bao vất vả để lo cho con có một mái nhà, lo cho con được
tiếp tục việc học, lo cho con được giáo dục chu đáo… bao nhiêu lo lắng như