chút, để dành tiền cho con học hành. Sau mười lăm năm miệt mài đèn sách,
giờ Paul sắp thi tốt nghiệp đại học.
Mẹ Paul, theo sự nhận xét của chàng, đã thu hẹp cuộc sống đến mức tối
đa. Ngoại trừ những buổi đi lễ thường xuyên ở nhà thờ, bà không bao giờ ra
khỏi nhà. Bà không có người bạn thân nào, ngoại trừ cha con ông Fleming.
Ngay với những người lân cận, bà cũng chỉ biết họ một cách qua loa. Ở
trường, Paul cũng có rất ít bạn, mặc dầu là người rộng rãi, cởi mở và ưa
giao thiệp, chỉ vì chàng có cảm giác mẹ không thích mình có nhiều bạn.
Chàng bực bội, khó chịu vì sự cấm đoán này, nhưng vẫn chấp nhận và tuân
theo để tỏ lòng kính trọng và biết ơn mẹ.
Lúc đầu, Paul nghĩ chính lòng sùng đạo của mẹ đã ngăn cản, không cho
chàng giao du nhiều để khỏi bị những người bạn xấu cám dỗ. Nhưng lúc
này, Paul thấy cần phải tìm một lời giải đáp khác, Paul bỗng nhớ lại một sự
kiện xảy ra hồi năm ngoái: Paul được dành một chỗ trong đội bóng đi tranh
giải giữa Ireland và Anh Quốc. Vinh dự đó có thể làm vui lòng bất cứ người
mẹ nào. Thế mà bà lại thuyết phục Paul từ chối. Tại sao? Lúc đó Paul
không hiểu, nhưng bây giờ chàng có thể đoán được với ít nhiều lo ngại:
“Mẹ có một điều gì muốn giấu kín suốt quãng đời còn lại của bà”.
Chiều thứ bảy, bà không làm việc và trở về nhà lúc hai giờ. Paul nhất
quyết sẽ yêu cầu mẹ giải thích. Lúc ấy trời đang mưa, sau khi đặt chiếc dù
ướt ở ngoài cửa, bà bước vào trong và thấy con trai đang ngồi trong phòng
khách, bàn tay lơ đãng lật từng trang sách. Vẻ mặt của bà làm anh kinh
ngạc: gương mặt xanh xao nhưng lại rất bình tĩnh.
“Con ăn trưa chưa?”
“Con ăn một cái sandwich rồi. Còn mẹ?”
“Ella Fleming đã pha ca cao nóng cho mẹ.”
“Mẹ lại đến nhà gia đình Fleming?”
“Phải.” Bà vừa đáp vừa ngồi xuống ghế “Để hỏi ý kiến và cầu nguyện.”