Một sự im lặng tiếp theo. Paul ngồi thẳng người lên, bíu chặt cánh tay
của chiếc ghế bành. Rồi chàng nhỏ nhẹ hỏi: “Mẹ à, con cảm thấy có một
điều gì không ổn. Sáng nay mẹ nhận được tờ khai sinh đó chưa?”
“Chưa, mẹ không làm đơn xin.”
“Sao mẹ làm thế?” Paul đỏ mặt hỏi.
“Vì khai sinh có rồi. Mẹ đã dối con. Nó đây.”
Cơn giận của Paul biến mất. Chàng nhìn mẹ đang lục lọi trong cái xắc
và lấy ra một tờ giấy màu xám xanh: “Paul con, trong nhiều năm qua, mẹ đã
phải chiến đấu với chính mình để giấu không cho con biết sự thật. Lâu nay
mẹ sống trong lo âu. Một tiếng chân trên cầu thang, một tiếng nói lớn ở
ngoài đường cũng làm cho mẹ lo sợ. Mẹ muốn tránh cho con nỗi đau
thương này, nhưng Chúa lại không muốn như vậy. ‘Chắc chắn sớm muộn gì
thằng bé cũng biết sự thật…’ Đó là ý kiến của mục sư Fleming. Mẹ đến cầu
xin ông giúp mẹ nhưng ông từ chối. Ông nói con đã trưởng thành và con
cần phải biết sự thật.”
Càng nói, bà càng trở nên dao động, và mặc dầu cố gắng giữ bình tĩnh,
bà cũng thốt ra một tiếng rên rỉ. Bàn tay bà run rẩy khi trao tờ giấy khai
sinh. Paul cầm lấy và thấy không phải tên mình: thay vì Paul Burgess, tờ
khai sinh mang tên Paul Mathry.
“Mathry… đây không phải là…” Paul bỗng nín lặng. Cái tên này gợi ra
trong ký ức Paul một kỷ niệm đau xót xa xôi: “Thế này là thế nào?”
“Mẹ đã lấy lại tên của mẹ hồi còn con gái, tên Burgess. Mẹ là bà
Mathry, cha con là Rees Mathry và con tên là Paul Mathry. Nhưng mẹ
muốn con quên cái tên ấy đi.” Đôi môi bà run run xúc động: “Mẹ muốn mắt
con và tai con quên hẳn cái tên đó.”
“Tại sao?”
Bà nhìn xuống đất ấp úng nói: “Để tránh cho con… một sự nhục nhã…
đau thương.”