III
Căn nhà của mục sư Fleming ở ngay trung tâm thành phố Belfast, gần
ga xe lửa miền Bắc. Đó là một căn nhà nhỏ hẹp, xấu xí, màu xám, dựa lưng
vào cái nhà thờ cũng màu xám. Mặc dầu cảm thấy thể xác kiệt quệ, và chỉ
muốn tìm một xó kẹt tối tăm nào đó để ẩn trốn như một con thú bị thương,
nhưng một sức mạnh nào đó lại thúc đẩy Paul ra khỏi nhà, băng mình qua
các đường phố còn đọng những vũng nước mưa lấp lánh và đầy tiếng động,
ánh sáng của một tối thứ bảy. Mẹ chàng, tỉnh lại, đã lên giường nằm nghỉ.
Chàng không thể chờ đợi được: chàng cần biết ngay mọi sự thật.
Khi Paul gõ cửa, đèn phòng ngoài bật sáng và Ella ra mở cửa: “Anh
Paul ấy à? Mời anh vào.”
Cô dẫn Paul vào phòng khách, một căn phòng trần thấp với những tấm
màn đỏ sẫm và những chiếc ghế con lông chim. Trong lò sưởi, một ngọn
lửa than nhỏ cháy bập bùng.
“Cha đang tiếp một tín đồ trong họ đạo. Chỉ vài phút nữa thôi.” Cô vừa
nói vừa mỉm cười: “Thời tiết rất ẩm thấp, để tôi pha cho anh một ly ca cao.”
Đối với Ella, ca cao là một thức uống kỳ diệu mà nàng thường mời
khách trong họ đạo. Paul không thích uống nhưng cũng không còn đủ sức
để từ chối. Paul nhận thấy nàng có một vẻ sốt sắng hơi gượng gạo và đôi
môi nàng mím lại… có lẽ nàng đã biết lý do cuộc viếng thăm của Paul.
Buông mình xuống chiếc ghế bành, Paul nhìn Ella mang một cái khay từ
nhà bếp lên, trộn đường vào ly ca cao và pha nước sôi.
Ella lớn hơn Paul hai tuổi, nhưng trông rất trẻ với thân hình mảnh mai,
đôi mắt to, màu xám pha một chút xanh lá cây. Thường thường đôi mắt ấy
sáng rỡ, linh động, nhưng cũng có lúc nó lại đầy nước mắt hoặc phóng ra