các tia giận dữ… Tối hôm ấy nàng mặc chiếc váy xếp màu sẫm, đôi vớ dài
đen và chiếc áo rộng màu trắng, cổ cao.
Paul đưa tay nhận ly ca cao và im lặng uống từng ngụm nhỏ, Ella ngồi
đan, thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn chàng như dò hỏi. Nàng thích nói đùa
và nói chuyện phiếm. Nhưng không được Paul đáp lại, nàng hơi cau mày,
im lặng như cũ.
Có tiếng người nói chuyện ngoài hành lang, tiếp theo là tiếng cánh cửa
lớn đóng lại. Ella vội đứng lên: “Tôi cho cha biết anh đang ở đây.”
Nàng đi ra, và gần như liền sau đó mục sư Emmanuel Fleming bước
vào. Đó là một người đàn ông chừng năm mươi tuổi có đôi vai nặng nề và
hai bàn tay to tướng, vụng về, chân mang đôi giày làm việc to lớn. Ông mặc
một cái áo veston đã trổ màu trắng ở những đường may, và chiếc quần tây
dài đen. Hàm râu xám bạc được tỉa thành một chùm nhọn. Đôi mắt to màu
xanh, hiền lành và ngây thơ như mắt trẻ con, làm cho gương mặt ông sáng
rực rỡ. Ông nhanh nhẹn bước tới, nồng nhiệt siết chặt tay Paul và thân mật
nắm lấy cánh tay chàng: “Cậu bé của tôi. Sung sướng được gặp cháu. Nào,
chúng ta hãy vào trong văn phòng.”
Đó là một căn phòng nhỏ mặt day ra sân, được bày biện một cách sơ
sài, khắc khổ với một bàn giấy bằng gỗ sồi, vài chiếc ghế và một tủ sách
nhỏ. Khi Paul ngồi xong, mục sư mới từ từ bước đến chiếc ghế đặt sau bàn
giấy. Ông có vẻ hơi do dự. Sau cùng ông mở lời bằng một giọng đầy thương
cảm: “Cháu thân mến, cháu vừa trải qua một cơn xúc động đau đớn. Nhưng
cháu đừng quên chính Chúa đã đem đến sự thử thách này và Chúa sẽ giúp
cháu vượt qua.”
“Điều cháu cần nhất là biết sự thật.” Paul đáp, giọng khô khan.
“Câu chuyện buồn lắm cháu à. Tốt hơn có nên quên nó đi không? Gợi
trở lại có ích gì đâu?”
“Không, cháu muốn biết. Cháu cần phải biết rõ. Nếu không, óc tưởng
tượng sẽ không ngừng làm khổ cháu.”