mến và thích giao thiệp, Rees có rất nhiều bạn mà anh ấy thường gặp ở các
tiệm cà phê, khách sạn, quán rượu hay những nơi khác không mấy đứng
đắn. Tuy nhiên, tôi chưa thấy anh phạm một lỗi lầm nào nghiêm trọng cho
đến khi xảy ra những biến cố ghê gớm vào năm 1921.”
Ông thở dài, mắt nhìn xa xôi như đang sống lại một quá khứ buồn thảm:
“Tháng giêng năm đó, hãng bánh kẹo sắp xếp lại nhân sự và cha mẹ cháu
được đổi về vùng Midlands. Trước đó vài tháng, chính tôi cũng dời về
Belfast để trong coi họ đạo, nhưng tôi vẫn thường trao đổi thư từ với mẹ
cháu. Tôi phải thú nhận rằng, ngay từ lúc mới đến Wortley, gia đình cháu
không được may mắn lắm. Cha cháu không bằng lòng với nơi làm việc mới
của mình. Wortley là một thành phố buồn, và mẹ cháu cũng vậy. Không
kiếm được một căn nhà đàng hoàng, cha mẹ cháu phải mướn phòng để ở.
Đến tháng 9, cha cháu nói rằng ông không thể chịu đựng được nữa và có ý
định xin thôi việc để di cư sang Argentina. Cha cháu mua ba vé trên chiếc
tàu Ngôi sao Phương Đông sẽ khởi hành vào ngày 15 tháng 9. Ngày 13 anh
ấy cho mẹ cháu và cháu đi xe lửa đến Liverpool trước, để chờ anh ấy ở
khách sạn Great Central Hotel. Khuya đêm 13 rạng ngày 14, cha cháu rời
Wortley bằng xe lửa. Nhưng lúc hai giờ sáng ngày 14, cha cháu bị cảnh sát
chận bắt trên sân ga Liverpool. Sau cuộc kháng cự mãnh liệt, cha cháu bị
tống giam vào đồn cảnh sát ở đường Canon. Chúa ơi, tôi sẽ không bao giờ
quên nỗi ngạc nhiên và kinh hoàng của tôi: anh ấy bị tố cáo là kẻ sát nhân.”
Một sự im lặng dài, rất nặng nề. Paul ngồi bẹp dí trong chiếc ghế bành,
nghẹn thở. Ông mục sư nói tiếp: “Trong đêm 8 tháng 9, một tội ác xấu xa
và ghê gớm đã xảy ra. Cô Mona Spurling, một thiếu nữ hai mươi sáu tuổi,
trẻ đẹp làm công cho một cửa hàng hoa ở gần khu quảng trường Leonard, bị
giết một cách tàn nhẫn trong căn phòng của cô, số 52 cư xá Ushaw Terrace,
ở Eldon, một khu ngoại ô của Wortley. Người ta biết rõ án mạng xảy ra
trong khoảng từ 8 giờ đến 8 giờ 10 phút. Về nhà lúc 7 giờ 30 phút, cô
Spurling hình như đã dùng một bữa ăn nhẹ, sau đó khoác vào người một
chiếc áo ngủ mà cô hãy còn mặc lúc bị giết. Lúc 8 giờ, vợ chồng ông
Prusty, ngụ ở phòng bên dưới, có nghe tiếng vật lộn rất dữ dội. Bà vợ của