Tim đập mạnh, bụng có một cảm giác trống rỗng kỳ lạ, Paul chờ đợi,
bất động. Nhưng hình như bà không còn sức lực nào nữa. Bà nhìn Paul mắt
tuyệt vọng: “Con đừng bắt mẹ phải nói chuyện này. Ông Fleming sẽ cho
con biết tất cả. Ông ấy đã hứa với mẹ. Con hãy đến gặp ông ấy, ông ấy đang
chờ con.”
Paul đã hành hạ bà nhưng chính Paul cũng đang quá đau khổ nên chàng
không muốn thôi: “Mẹ hãy nói tiếp đi. Đó là bổn phận của mẹ.”
Bà nghẹn ngào khóc, làm rung động đôi vai gầy, nhỏ. Paul chưa bao giờ
trông thấy mẹ khóc. Bà cố lấy lại hơi thở, rồi nói nho nhỏ, mắt vẫn không
ngước lên: “Cha của con không chết trong chuyến du hành sang Nam Mỹ.
Ông bị cảnh sát bắt trước khi xuống tàu thủy.”
Đây là điều mà Paul không bao giờ nghĩ đến. Tim chàng như ngừng
đập. Chàng lắp bắp hỏi: “Vì sao?”
“Vì giết người.”
Một sự im lặng nặng nề. Giết người! Hai tiếng ghê gớm đó như một mũi
tên đâm vào tim, như chén thuốc độc len lỏi vào từng ngõ ngách trong đầu
óc Paul. Chàng cảm thấy mọi sức lực của mình đều tiêu tan. Người toát mồ
hôi lạnh, Paul nói trong hơi thở run run: “Cha… cha của con bị xử treo cổ?”
Mẹ chàng lắc đầu, đôi mắt đầy thù hận: “Thà rằng như thế còn hơn. Ông
ấy bị kết án tử hình… Nhưng được ân xá vào phút chót… hiện ông chịu
khổ sai chung thân ở nhà tù Stoneheath.”
Bà hết chịu đựng nổi nữa rồi. Đầu bà lắc lư mấy cái rồi bà rơi mình
xuống ghế, bất tỉnh.