“Anh tìm được một chỗ làm mới chưa?”
“Tôi không đi tìm.”
“Rồi anh sẽ ra sao?”
Sự lo âu của nàng làm Paul xúc động. Nhưng chàng lấy lại bình tĩnh:
“Cô đừng lo. Mọi việc sẽ tốt đẹp. Ai muốn gặp tôi? Cảnh sát phải không?”
“Không, không!” Nàng nói, run rẩy đôi môi: “Một người đàn ông nhỏ
bé kỳ quặc. Ông Harris tỏ ra rất thô lỗ đối với ông ấy, và từ chối không cho
ông ấy biết một chi tiết nào. Nhưng tôi trao đổi được vài lời với ông khách.
Đó là ông Prusty ở số 52 Ushaw Terrace. Ông ấy muốn gặp anh tối nay.”
“Tối nay?”
“Phải, anh đến giờ nào cũng được. Việc rất quan trọng, ông ấy rất cần
gặp anh.”
“Cám ơn cô.” Paul bình tĩnh nói: “Cô vừa giúp tôi một việc rất lớn.”
“Không có gì… Tôi không muốn tỏ ra tò mò… Nhưng nếu tôi có thể
giúp đỡ anh được…”
Cảm tình mà Lena biểu lộ với Paul thúc đẩy chàng thổ lộ tâm sự.
Nhưng Paul cưỡng lại động lực này. Chàng nở một nụ cười gượng gạo, biến
thành nhăn nhó: “Cô có những đau khổ của cô…”
“Vì thế, tôi càng cảm thông hơn nỗi đau khổ của anh…”
Nàng chờ đợi câu trả lời của Paul trong lo âu. Rồi môi nàng mím lại,
như để đè nén một tiếng thở dài: “Ít ra… anh hãy gắng giữ mình…”
Nàng nhìn chàng rất sâu, rồi vội vã quay lưng.
Sau khi Lena đi rồi, tâm hồn Paul trở nên băng giá. Chàng vừa luyến
tiếc vừa thấy xấu hổ về sự yếu đuối của mình, trong một lúc đã muốn giữ
nàng lại. Paul muốn chạy theo kêu, nhưng rồi chàng ngưng ngay lại vì lúc
ấy chiếc đồng hồ Ware Street vừa đổ. Chàng vội lấy nón và áo choàng.
Trong khi bước xuống cầu thang, Paul tự hỏi không biết Prusty có điều gì