XXII
Thời tiết đã thay đổi, đêm lạnh và có gió. Dưới bầu trời màu xám chì,
đường phố trải dài, vắng vẻ; cả thành phố như bất động trong im lặng băng
giá. Những hạt tuyết trắng bay lượn, nhè nhẹ rơi xuống. Paul đi ngang qua
tiệm thuốc lá và tiếp tục đi về phía Ushaw Terrace.
Prusty đang ở nhà, khoác một chiếc áo ngủ dày. Trông thấy người khách
trẻ, ông vừa thở hào hển vừa đẩy cánh cửa mở rộng ra hơn. Paul bước vào
sau khi giũ sạch tuyết ở giày ra. Căn phòng, vẫn tối và bụi bặm như lúc nào,
xông lên một mùi thuốc xì gà ẩm và chiếc lò ga soi sáng tấm thảm da cừu
một cách yếu ớt.
“Năm nay mùa đông đến sớm.” Prusty nói, mắt sáng quắc dưới cặp kính
gắn mũi: “Tôi cảm thấy điều đó bằng hai lá phổi của tôi. Mời anh ngồi
xuống. Tôi sắp sửa ăn tối.”
Rót cho khách một tách cà phê, ông nài nỉ Paul dùng với ông miếng
patê thịt vừa hâm nóng. Mặc dù được tiếp đón niềm nở. Paul có cảm giác
bối rối. Prusty quan sát chàng một cách kín đáo, và những câu hỏi khéo léo
của ông giúp ông biết các hoạt động của chàng trong mấy tuần lễ vừa qua.
Ông ta không bàn tán lời nào, nhưng có vẻ đăm chiêu. Ông đốt một điếu xì
gà, ho một hơi dài và nghiêng đôi mày rậm về bên bếp lửa. Ông nói vẻ suy
tư: “Vậy ra là như thế. Câu chuyện được đặt trở lại không có gì lạ. Từ lâu,
người ta tưởng nó bị chôn vùi trong quên lãng… Thế mà, bây giờ nếu kề tai
sát mặt đất, người ta tưởng chừng nghe rõ một tiếng động nhỏ từ trong nấm
mồ đưa lên.”
Một sự im lặng bao trùm căn phòng tối tăm. Ngoài trời, tuyết rơi mỗi
lúc một nhiều khiến cảnh vật càng thêm âm u lạnh lẽo.