“Chỉ có Chúa mới biết… Tôi thì chịu. Nhưng tôi dám cá rằng anh ta từ
Stoneheath về. Anh ta không cho biết tên, nhưng trước khi đi có để lại vài
chữ.”
Prusty chậm chạp rút trong túi áo ra một miếng giấy nhỏ trao cho Paul.
Chữ viết nhỏ xíu, khó đọc:
Mày đừng để bị giật dây! Hãy tìm gặp Charles Castles trong khu
Hành lang. Nó sẽ bảo mày phải làm gì.
Paul đọc đi đọc lại nhiều lần.
Những chữ này có nghĩa gì? Ai viết lời kêu gọi tuyệt vọng này? Paul
ngồi cứng đơ trên ghế, sững sờ trước một ý tưởng vừa xuất hiện trong đầu.
Không thể được! Thế nhưng mà… Có phải cha chàng đã bí mật gởi tờ giấy
này cho một người tù sắp được thả không?
Paul cảm thấy như có một luồng điện vừa chạm vào người chàng. Lời
kêu gọi này như một hiệu lệnh bảo cứ tiến tới, tiến tới nữa. Paul cuộn tròn
tờ giấy lại: “Tôi có thể giữ nó không?”
Người thương gia phác một cử chỉ mơ hồ: “Anh vứt giùm tôi cái này thì
tôi cảm ơn lắm. Tôi không thích can dự vào những chuyện thuộc loại đó.”
Bóng tối tràn ngập căn phòng. Chiếc lò ga soi sáng lờ mờ những viên
gạch lò sưởi, và ở những góc cửa kính, tuyết trắng bám mỗi lúc một dày.
Paul ngồi bất động, chìm đắm trong suy tư, lòng dấy lên một niềm hy vọng
mới. Bỗng có tiếng bước chân đi ở tầng trên.
Mới đầu, chàng tuổi trẻ tưởng mình nghe lầm. Nhưng không, tiếng chân
lại vang lên, trầm và đều. Trong tâm trạng của chàng bây giờ, hiện tượng
bất ngờ này mang một ý nghĩa thật to lớn. Tóc Paul dựng lên. Prusty cũng
vậy. Ông ta ngồi thẳng người lên và nhìn trân trân lên trần nhà, vẻ mặt sửng
sốt. Paul thì thầm: “Ông vừa bảo gian phòng đó không có ai ở.”
“Tôi thề, đúng là như thế.”