Prusty phóng ra ngoài cửa, nhanh nhẹn đến mức không ngờ được. Cùng
lúc ấy, ở tầng trên, có tiếng cửa đóng sầm lại và tiếng những bước chân đi
xuống cầu thang. Phản ứng đầu tiên của Paul là chạy theo Prusty, nhưng có
tiếng kêu kinh ngạc thốt lên khiến chàng dừng lại ở phòng ngoài. Dây thần
kinh căng thẳng, đôi mắt nhìn đăm đăm vào khoảng bóng tối lờ mờ, chàng
chăm chú lắng nghe. Một tiếng chào phát ra từ một giọng nói lạ, rồi tiếng
trả lời của Prusty bằng một giọng bình thường. Cuộc nói chuyện ngắn kết
thúc bằng hai tiếng chào từ giã thân mật.
Một phút sau, Prusty trở vào vừa lau trán. Ông ta đóng cửa lại thắp cái
đèn ga lên và quay về phía Paul, bối rối giải thích: “Đó là ông chủ nhà. Gió
thổi mất mấy miếng ngói và ông ấy muốn lên xem sao.”
Prusty kéo sát chiếc áo ngủ vào hai vai, lên tiếng: “Cứ ở mãi trong bóng
tối, đôi khi mình cũng đâm ra nhút nhát, cứ tưởng tượng ra đủ thứ chuyện
kỳ lạ.”
“Nhưng tờ giấy hồi nãy thì đúng là có thật.”
“Phải, và khi tôi nghe tiếng động đó ở tầng trên và phóng mình ra cầu
thang thì… Chúa ơi, tôi cứ tưởng mình đang sống lại một buổi tối nào, cách
đây mười lăm năm. Uống thêm một chút cà phê nữa nhé?”
Paul từ chối. Chàng cần phải đi cho giãn chân. Những dòng chữ nhòa
nhạt đó, trên miếng giấy nhăn nhó đó như đang xuyên qua áo quần, đốt
cháy da thịt chàng. Chàng không còn nghĩ đến chiếc xe đạp màu xanh lá
cây cũng như chiếc ví bằng da người mà cách đó một giờ, chàng vẫn xem là
những yếu tố quan trọng. Lời kêu gọi đó đã quét sạch mọi thứ trong trí
chàng. Paul chạy một mạch về nhà, tâm trí lạc lõng, nóng bỏng như đang
lên cơn sốt. Phải chăng những cuộc vận động của Paul đã khiến có lời kêu
gọi bi thảm đó? Hay phải chăng cuộc vận động và sự thất bại của Birley đã
bằng những con đường bí mật đến tai người tù trong xà lim? Paul thốt ra
một tiếng thở dài nghẹn ngào, chàng không thể chịu để cho chờ đợi lâu hơn
nữa. Bây giờ đã nắm được sợi chỉ dẫn đường, chàng sẽ lần theo nó cho đến
cùng.