XXIII
“Cậu trễ tiền nhà một tuần rồi.” Bà chủ nhà nói lúc Paul vừa mặc đồ
xong.
“Thưa bà, tôi hơi thiếu hụt một chút, bà có thể chờ đến thứ bảy được
không?”
Đứng trước cửa phòng, trong chiếc áo ngủ bẩn thỉu siết chặt bộ ngực
dẹp lép, bà chủ nhà nhìn Paul vẻ do dự. “Cậu ta mất chỗ làm rồi”. Tuy bà
vẫn tốt bụng, nhưng trong cuộc đời này, tình cảm chỉ là thứ xa xỉ phẩm mà
bà không thể không thấy là nguy hiểm.
“Không thể được. Đến tối mai, nếu không có tiền, cậu phải ra khỏi chỗ
này. Và tôi bắt buộc phải giữ đồ đạc của cậu lại.”
Paul không có ý định tìm chỗ làm mặc dù trong túi chỉ còn có mười
Shilling.
Nhưng Paul cũng không muốn gây thiệt thòi cho chủ nhà. Khi bà ta đi
rồi, chàng mở vali ra, kiểm điểm số hành trang ít ỏi của mình, kể cả chiếc
đồng hồ nhỏ bằng bạc và sợi dây đeo. Đem bán chúng, có lẽ đủ tiền nhà.
Chàng nhét tất cả giấy tờ vào túi xong, nhìn lại căn phòng một lần chót, rồi
bước đi.
Paul đến khu Hành lang lúc gần mười giờ. Đó là một trong những khu
phố lâu đời nhất của Wortley. Thời trung cổ, nó là một khu đất dành cho các
cuộc đọ sức giữa các hiệp sĩ, kế đó được dùng để họp chợ phiên. Khoảng
cuối thế kỷ XIX, đến mức độ suy sụp cuối cùng, ở đó mọc lên những dãy
nhà rẻ tiền dành cho thợ thuyền là dấu vết chứng tỏ thời đại kỹ nghệ đã
thắng thế. Sau cùng, nó trở thành một “khu riêng biệt” của thành phố chằng
chịt những con đường hẻm dơ bẩn rải rác những dãy nhà đổ nát xiêu vẹo.
Suốt ngày Paul đi trên các con đường đó để để tìm Charles Castles, nhưng