nháy mắt với Paul, hất cằm về phía miếng giấy đề “Cấm hút thuốc” dán trên
tường và đi về phía cầu xí.
Khi anh ta trở lại, Paul nghiêng mình tới, nói: “Tôi tìm một người tên
Castles. Anh biết không?”
“Charles Castles? Ờ, tôi có nghe nói, mà ai cũng vậy.”
“Tôi có thể gặp anh ấy ở đâu?”
“Hiện giờ anh ta không có ở đây. Chắc bận đi làm. Vài ngày nữa anh ta
sẽ trở về nếu anh ta không bị bắt dọc đường. Bạn hãy ở quanh quẩn trong
vùng này và tôi sẽ báo cho bạn biết.”
Im lặng trong giây lát.
“Bạn biết anh ta làm gì không?”
“Không.” Paul lắc đầu đáp.
Anh kia ngượng ngùng cười nho nhỏ: “Vậy rồi đây bạn sẽ biết.”
“Anh nói cho tôi biết bây giờ đi.”
“Đó là một hạng người đặc biệt. Móc túi ở trường đua và thỉnh thoảng
oa trữ đồ gian. Anh ta từng lãnh nhiều năm tù. Ăn cắp, cướp giật… Đủ hết.
Hiện thời anh ta được tự do có điều kiện. Nếu bạn biết lúc trước anh ta giàu
có thế nào! Thật anh ta đã tuột xuống tận nấc thang cuối cùng.”
“Tôi hiểu. Anh ta ở nhà tù nào ra?”
“Stoneheath.”
Paul bỗng nín lặng. Trong phòng ngủ, tiếng ồn ào mỗi lúc một lớn.
Tiếng kêu la, tiếng chửi thề, tiếng cười ầm ĩ. Một người nào đó lấy một cây
khẩu cầm ra thổi. Chỉ đến gần mười hai giờ đêm mới yên tĩnh. Paul ngủ
chập chờn.
Đến sáu giờ sáng, người chủ phòng trọ đến thả một sợi dây thừng căng
võng ra, khiến cho những người nằm đều phải đứng lên liền. Những kẻ
muốn ngủ nán liền bị những cú đá đít dựng đứng dậy ngay, Paul theo đám