“Ồ! Đó hãy còn là một tiếng động mơ hồ. Nhưng đã có những dấu hiệu,
những triệu chứng. Phải, tốt hay xấu, tôi không thể nói ra được, nhưng tôi
cảm thấy điều này từ tận xương tủy của tôi, rằng thời kỳ hồi sinh sắp đến
rồi. Tôi cảm thấy thấy nó ngay tại đây. Và ở trong căn phòng phía trên
chúng ta.” Prusty vừa nói tiếp vừa nhìn lên trần nhà.
Giọng nói đượm vẻ tiên tri kỳ lạ của Prusty làm cho Paul rùng mình
khiến chàng cũng phải ngẩng đầu lên nhìn theo: “Phòng vẫn trống?”
“Phải. Từ sau án mạng, không có ai ở đó cả.”
Paul cảm thấy bồn chồn, khó chịu. Nhưng chàng thấy cần phải biết rõ:
“Ông chắc có chuyện muốn nói với tôi. Có phải về những cuộc vận động
của tôi không?”
“Một phần.” Prusty nhìn nhận: “Mọi sự, một tiếng vang, một tiếng thở
dài rốt cuộc rồi cũng đến tai mọi người. Và đôi khi cái đó len lỏi vào những
nơi thật lạ lùng. Chính vì vậy mà tôi đã yêu cầu cậu đến gặp tôi.”
Paul nghiêng đầu chăm chú nghe, hai bàn tay nắm lại để nén một cái
rùng mình khác.
“Thứ sáu vừa qua, có một người đàn ông đến tìm tôi ngay tại đây. Lúc
đó tôi vắng nhà, nhưng bà giúp việc, bà Lawson, ra mở cửa khi nghe
chuông reo. Đó là một người đàn bà không phải ngu và không dễ ai bắt nạt
được. Thế mà, bà ấy thật sự sợ hãi khi trông thấy người đàn ông đó. Anh
hiểu ý tôi không?”
“Dạ, rất rõ.”
“Đó là một người đàn ông không có tuổi. Không trẻ cũng không già.
Thân hình vạm vỡ nhưng sức lực đã hao mòn, bệnh hoạn. Quần áo không
hợp với người. Gương mặt cứng rắn, xanh xao. Tóc cạo sát da đầu. Một cái
đầu của tù khổ sai. Bà Lawson nói với tôi như vậy.”
“Người đó là ai?” Paul hỏi, môi chàng khô cứng.