“Tôi không chắc lắm, đó chỉ là một nhóm hơn là một câu lạc bộ thực sự,
một băng của những kẻ thích đùa. Theo tôi, nhóm này không tồn tại được
lâu.”
Niềm hy vọng vừa chớm lên lại tắt, nhường chỗ cho nỗi cay đắng của
sự thất vọng.
“Vậy nếu có dịp, ông hãy tìm lại trong các giấy tờ cũ của ông xem. Và
nếu ông tìm được một điều gì hoặc một chi tiết nào đó, xin ông hãy cho tôi
biết. Đây là địa chỉ của tôi, và tôi sẽ đền ơn ông trọng hậu.”
Paul cảm ơn anh ta và trở về thành phố.
Mệt mỏi, Paul đi lang thang và bỗng nhiên thấy mình lạc đến Gorve
Quadrant, khu nhà ở sang trọng được xây cất thật lộng lẫy, nguy nga. Vừa
đi, Paul vừa lơ đễnh đọc những cái tên gắn trên các trụ cổng: Les Tourelles,
Wortley Hall, Robin des Bois, Le Manoir, tất cả những cái tên đó đều nói
lên sự giàu sang sung túc. Bỗng phía trên một thùng thư, cạnh một cửa rào
rộng lớn có hai cánh, Paul thấy tấm bảng đồng mang tên: Sir Matthew
Sprott.
Paul dừng lại như bị thôi miên bởi cái tên trên tấm bảng đồng bóng
loáng này. Gương mặt tái xanh, chàng nhìn vào khu vườn, những cụm hoa,
ngôi nhà đồ sộ. Vậy đây là nhà của ông biện lý. Và tự dưng đứng trước nó,
trong Paul vang lên những lời buộc tội gay gắt.
Con người đầy thông minh như vậy, nhà luật học xuất sắc, thành thạo
trong kỹ thuật điều tra, sao lại có thể bỏ qua một số chi tiết chính yếu của
vấn đề: chiếc xe đạp sơn màu xanh lá cây, cái túi đựng tiền bằng da người
và nhất là thời kỳ mang thai của nạn nhân? Phải chăng người ta cố ý bỏ
qua? Và tại sao người ta lại có thể cố ý bỏ rơi tất cả những gì có thể biện hộ
cho bị cáo, để chỉ tập trung vào những bằng chứng buộc tội; do đó tự biến
mình thành luật sư của quỷ, tận dụng quyền hành của mình để đè bẹp một
bên biện hộ yếu ớt, ngõ hầu đạt được một bản án mà người ta thừa biết là
bất công? Những ý nghĩ này làm cho sự tức giận, nỗi oán hờn và thù hận