Đến đâu chàng cũng gặp toàn những lời phủ nhận, sự lơ là và chế nhạo.
Không ai nghe nói đến cái hội đó, và một số chủ tiệm có vẻ nghi ngờ Paul
muốn chế giễu họ. Lúc đầu, chàng tưởng cuộc điều tra sẽ đạt được kết quả
rất nhanh: chỉ cần tìm ra tên họ của các bác sĩ đã gia nhập Hội vào thời đó.
Bây giờ chàng tự hỏi không biết chuyện này có phải là sản phẩm của óc
tưởng tượng quỷ quái của Louisa Burt không. Lại thêm một chuyện dối trá
chồng lên bao chuyện dối trá khác.
Đến bốn giờ chiều, mệt lả, Paul tới khu ngoại ô Eldon. Trong bảng danh
sách người buôn xe đạp, chỉ còn lại có một tên: Jeb Stevens, chủ một cái
ga-ra nhỏ. Trông bề ngoài thì không có gì hấp dẫn: hai máy bơm xăng quay
bằng tay đặt trước một căn nhà để xe, bên trong có độ nửa tá xe đạp để bán
hoặc cho thuê. Một người đàn ông mặc bộ đồ làm việc vải xanh dùng vòi
tưới một cái sân tráng xi măng. Paul băng qua đường tiến đến gần anh ta và
mạnh dạn đặt câu hỏi. Chàng tưởng sẽ được một câu trả lời cộc lốc, nhưng
thật ngạc nhiên khi thấy vẻ chú ý hiện ra trên gương mặt người chủ ga-ra.
Anh ta đóng vòi nước lại và tỏ vẻ suy nghĩ: “Những con châu chấu?” Anh
ta lặp lại “Tôi có nghe cha tôi nói.”
“Cha của ông?”
“Phải, vào thời của cha tôi, tiệm chúng tôi chỉ buôn xe đạp. Sau này
chính tôi thêm vào đó xưởng sửa chữa xe hơi. Tôi nhớ cha tôi đã làm việc
cho Câu lạc bộ đó. Tất cả hội viên của Câu lạc bộ này đều cỡi những chiếc
xe đạp hiệu Sturmey Archer.”
“Chắc ông biết tên các hội viên?”
“Không! Lâu lắm rồi, lúc ấy tôi hãy còn bé lắm.”
“Có lẽ cha ông có để lại những giấy tờ. Những hóa đơn, một sổ ghi địa
chỉ… Tóm lại, vài vật gì đó.”
“Không. Cha tôi chỉ bán tiền mặt.”
“Dầu sao, người ta chắc có thể tìm được một bảng danh sách các hội
viên của câu lạc bộ… Những tờ biên bản các buổi họp.”