XXI
Sáng hôm sau Paul thức dậy với một ý niệm rõ rệt hơn về giá trị những
lời tiết lộ của Louisa: tuy bị rút ngắn nhưng cuộc nói chuyện cũng đem đến
cho chàng nhiều chi tiết thiết yếu. Chiếc xe đạp màu xanh lá cây, cái túi
đựng tiền bằng da người là những yếu tố vô cùng quan trọng. Người sinh
viên y khoa đó, giờ đây chắc đã mở phòng mạch và hành nghề. Chàng chỉ
cần tra cứu quyển niên giám y khoa và đối chiếu nó với danh sách những
hội viên câu lạc bộ “Châu Chấu” là ra lý lịch kẻ sát nhân.
Ý nghĩ này làm cho Paul nhảy vội xuống đường. Đồng hồ điểm tám giờ
và chàng bị trễ mười lăm phút so với thời biểu thường lệ. Rửa mặt, cạo râu,
chàng ngốn vội bữa ăn sáng rồi bay tới cửa hàng. Đến nơi, Paul đụng đầu
với Harris có vẻ như đang chờ đợi chàng. Thường thường, người ta ít thấy
ông ra xuất hiện trước mười giờ.
“Anh trễ giờ.” Ông ta nói, vừa cản đường Paul.
Lúc ấy là chín giờ sáu phút. Chưa có khách hàng. Các cô bán hàng -
trong số đó có Lena - đang theo dõi hành động xảo quyệt của chủ nhân.
“Tôi thức dậy hơi trễ một chút.”
“Anh đừng trả lời tôi!” Rõ ràng Harris muốn kiếm chuyện: “Anh có một
lý do chính đáng nào không?”
“Một lý do?” Paul ngạc nhiên hỏi lại, “chỉ vì trễ sáu phút.”
“Tôi hỏi anh có một lý do chính đáng nào không?”
“Không.”
“Vậy, tôi cho anh nghỉ việc. Ở đây, chúng tôi không cần đến những
người bị cảnh sát tình nghi.”