“Anh vui lòng dừng lại một chút!” Jupp nói. Paul quay người lại nhìn
thẳng vào viên cảnh sát.
“Tôi đã theo dõi anh khá lâu. Tôi có cảm giác anh đang làm phiền người
đàn bà trẻ này.”
“Không đúng!” Paul tức giận kêu lên.
“À! Không đúng hả? Để coi.” Viên cảnh sát đáp, quay về phía Burt:
“Có phải người này làm phiền cô không?”
“Phải.” Cô ta trả lời, sau một giây im lặng.
Và bằng một giọng the thé, cô ta nói một hơi: “Anh ta yêu cầu tôi đi
theo anh ta… và đủ mọi điều. Nhưng tôi, tôi không chịu.”
“Tốt lắm. Cô hãy đi về đi.”
Louisa không đợi bảo lần thứ hai. Jupp quay lại Paul, vẻ hăm dọa: “Anh
thấy chưa, anh bạn trẻ? Lần này tôi làm ngơ, bỏ qua cho anh đó, Mathry.
Chúng tôi không muốn hại anh. Nhưng đây là lần cảnh cáo thứ hai. Ông sếp
hy vọng anh sẽ đủ khôn ngoan để nghe lời khuyên của ông ấy.”
Thay vì cảm thấy dễ chịu, Paul phải cố gắng chế ngự cơn tức giận đang
tràn ngập trong lòng. Sự khoan hồng giả vờ này còn khó chịu hơn gấp mấy
lần sự tấn công thẳng thắn. Tìm cách đi theo Louisa là làm một điều vô ích.
Chàng quay gót và biến mất trong đêm tối.
Theo con đường kế cận, chàng đi đến đường Marion, và hòa lẫn với
dòng người đang tuôn về phía trung tâm thành phố. Rất nhiều đàn bà, lẻ loi
hay từng cặp, khoác vai nhau đi tìm khách dưới những vùng ánh sáng của
các bóng đèn đường.
Paul bước đi, răng nghiến chặt, cố lấy lại bình tĩnh. Chàng vừa thoát
được một mối nguy hiểm, nhưng lại mất mọi liên lạc với Louisa. Louisa sẽ
không bao giờ tha thứ cho chàng. Paul cố nén một tiếng chửi thề giận dữ.
Chàng cảm thấy mình bị rình rập bị theo dõi, bị đe dọa ở mỗi góc đường.