kỳ lạ… bằng da người, hình như thế. Điều này làm anh ngạc nhiên, phải
không?”
Paul cố gắng che giấu sự xao động của mình: “Phải, đúng thế.”
“Theo ý anh, ai có thể có được cái túi đựng tiền quái dị ấy?”
“Một tên điên?”
“Trật. Anh nghĩ sao về một sinh viên y khoa thường mổ xẻ các tử thi?”
“Chúa ơi!” Paul thốt lên, sửng sốt trước sự thật sáng lòa của lời suy diễn
trên. Nó hoàn toàn mới lạ đối với chàng.
Paul chợt nhớ có lần được nghe kể rằng những sinh viên y khoa bạo dạn
thường lấy da người đem đi thuộc để giữ làm vật kỷ niệm. Cả hai đều im
lặng. Paul không nói được một tiếng nào. Louisa, khoái trá trước ảnh hưởng
của những điều cô ta vừa kể, cười ùng ục trong ly rượu, bộ ngực đồ sộ của
cô ta rung nhè nhẹ.
“Nếu tôi muốn… Tôi còn làm anh ngạc nhiên hơn nữa. Tóc anh sẽ dựng
đứng! Về người bị bắt, các cô gái ở cửa hàng hoa, nơi anh ta thỉnh thoảng
hay lui tới, đều biết anh ta đã có vợ. Tất cả đều biết như vậy, kể cả Mona
không bao giờ chịu cặp với một người như thế. Kẻ làm cô ta mang thai là
một người độc thân. Cô ta có thai được bốn tháng… Anh hiểu lời tôi chứ.
Còn bị cáo, chỉ biết Mona mới được sáu tuần lễ. Như thế, không có lý do
nào buộc tội bị cáo là tác giả của cái bầu trong bụng Mona.”
Paul đưa bàn tay lên che mắt để giấu nỗi xúc động mãnh liệt đang làm
chàng nghẹn ngào. Chàng thì thầm hỏi: “Tại sao chi tiết này không được
nêu ra ở tòa?”
“Làm sao tôi biết được! Anh hãy hỏi người đạo diễn của cả vụ án: Ông
biện lý.”
Viện công tố! Lúc nào Paul cũng đụng đầu với nó. Chìa khóa của điều
bí mật được giao phó cho những người có chức vụ cao nhất, và chính
những người này đã đè bẹp cha chàng, tống cha chàng vào xà lim. Lần đầu