“Ai mà lại đi tìm cách hại một cô gái tuyệt vời như cô?” Paul hỏi, làm
ra vẻ không tin.
“Ấy là bởi vì có thể nói là tôi quá tốt, quá cao quý.”
“Người ta thường hay đâu khổ vì đã thực hiện một hành động tốt.” Paul
nói hùa theo, vừa kín đáo rót đầy ly rượu của Louisa.
“Anh nói thật là đúng! Ôi! Lúc đầu, sự việc tiến triển rất tốt đẹp. Người
ta nói về tôi trên các nhật báo… Ở trang nhất… với hình ảnh của tôi… như
thể tôi là một hoàng hậu vậy.”
Cô ta kín đáo quan sát Paul bằng khóe mắt để xem ảnh hưởng của
những lời cô ta nói, và Paul cười để biểu lộ một mức độ nghi ngờ cần thiết.
Cô ta phản ứng liền: “Anh cho tôi là một kẻ nói láo, phải không? Tôi thấy
rõ là anh chưa hiểu tôi. Anh phải biết là…” Cô ta dừng lại ngay.
“Tôi biết là cô chỉ nói đùa thôi.” Paul vừa nói vừa cười.
Cô ta tức đỏ mặt, liếc nhìn chung quanh rồi nghiên mình sát bên Paul:
“Làm cho một người vô tội bị án tử hình cũng là một chuyện đùa phải
không?”
“Hả? Sao? Ồ! Không thể được!” Chàng giả vờ kinh ngạc hỏi dồn dập.
Thong thả lắc đầu, cô ta đưa ly rượu lên môi uống cạn một hơi: “Vậy
mà tôi đã làm.”
“Vì tội sát nhân?”
Cô ta hãnh diện gật đầu, tay vẫn cầm ly rượu. Bàn tay Paul đặt lên chai
rượu.
“Nếu không nhờ người tớ gái trung thành là tôi đây thì người ta không
bao giờ kết tội hắn được. Tôi là cây đinh của vụ án.”
“Thật vậy sao! Cô làm tôi sửng sốt! Tôi không bao giờ tưởng tượng
được…”