“Anh nói thiệt hay! Đàn ông các anh đều như thế cả.”
Cô ta vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa trên mép tai và phác một dấu hiệu thân
hữu chào người bồi bàn: “Cũng giống như mọi hôm, Jack! Và để luôn cái
chai lại đây cho chúng tôi.”
“Có cái khác là tôi thành thật.” Paul nghiêng mình về phía cô ta, nói.
Và chàng nở nụ cười khen tặng, nói tiếp: “Tối nay cô đẹp tuyệt.”
“Thôi anh im đi, đừng có làm bộ.” Cô ta nguýt dài, quên hết sự phiền
trách ban nãy và liếc xéo Paul: “Anh chớ tưởng tôi không biết anh muốn gì.
Nhưng tôi là một cô gái lương thiện.”
“Chính đó là điểm khiến tôi mến cô.”
“Nhưng tôi không phải đạo đức giả. Khi một người đàn ông làm tôi
thích, tôi không từ chối… với điều kiện anh ta phải hiểu mình phải làm gì.
Anh có một chỗ làm tốt không?”
“Dĩ nhiên! Và tôi yêu cô đến phát điên lên.” Vừa nói chàng vừa ép sát
đầu gối vào đùi cô ta dưới bàn.
“À! Ra vậy!” Cô ta nén một tiếng cười khúc khích: “Tôi biết một nơi
chúng ta có thể đi đến… Đợi khuya chút đã. Có thể nói là một khách sạn
hảo hạng! Chúng ta sẽ thuê một cái phòng lớn. Nhưng không được suốt
đêm, tôi phải về nhà lúc mười một giờ.”
“Dĩ nhiên! À, tôi chắc cô không gặp khó khăn khi đến đây phải không?”
“Sao anh lại hỏi vậy?” Cô ta hỏi lại hơi gắt.
“Thì trong bức thư gửi cho tôi, cô bảo tôi… phải thận trọng.”
“À! Phải, tôi quên.” Cô ta đáp, vừa ngả lưng ra sau, tay cầm ly rượu:
“Ấy là vì bà quản… vì ông Oswald rất chú trọng đến một vài điểm. Ông ta
có những nguyên tắc riêng. Chắc anh đã được nghe nói đến ông ta? Một
trong những ân nhân của thành phố Wortley; người có lòng bác ái không ai
bằng. Năm nào ông cũng cho các bệnh viện bạc trăm, bạc ngàn. Vào mùa