XX
Đêm thứ tư đến, tối tăm và lạnh lẽo dưới cơn mưa phùn. Khi Paul lên
đường đi Porlock Hill, tâm trí chàng căng thẳng đến độ các cử động đều
mang vẻ trầm tĩnh giả tạo.
Chàng đến quán Cây Sồi Vàng lúc hơn bảy giờ. Sau khi quan sát nhanh
tứ phía, chàng băng qua đường, đến một chiếc cửa sổ không kéo màn và
liếc mắt nhìn vào gian phòng bên trong. Tất cả đều có vẻ bình thường.
Chàng bước vào, tiến thẳng đến cái bàn mà Louisa thường ngồi.
Paul nhìn chung quanh. Khách mới đến có phân nửa; hai cô giúp việc
đang nói chuyện với những người bạn trai của họ; một cặp vợ chồng tuổi
trung niên lặng lẽ uống bia, hai ông già đánh xe ngựa đang chơi cờ đô-mi-
nô với vài người tò mò đứng chung quanh, một thực khách người to con,
đầu vuông, có lẽ là một người quản lý khách sạn, y phục đơn giản, đang say
mê đọc một tờ báo thể thao, Paul cảm thấy yên tâm: không ai để ý đến
chàng.
Và vừa quay mắt nhìn về phía cửa, chàng thấy Louisa đang tiến lại.
Paul đứng lên bắt tay cô ta: “Louisa! Rất vui mừng được gặp lại cô!”
Cô ta mỉm cười, ra vẻ rất quý phái, những ngón tay đeo găng siết nhẹ
đôi bàn tay chàng, vừa kiểu cách ngồi xuống. Cô ta rất chưng diện, cổ đeo
xâu chuỗi ngọc trai giả bằng thủy tinh, chiếc khăn tay tẩm nước hoa thơm
phức, nhét trong chiếc vòng giả đeo nơi cổ tay.
“Tôi định không đến.” Cô ta bắt đầu nói bằng một giọng trách móc:
“Sau khi anh bắt tôi uổng công ngồi đợi hôm thứ tư tuần trước, tôi nghĩ
rằng anh đã tìm được một cô nào khác.”
“Không, không! Chỉ có mình cô thôi, cô biết rõ mà!” Paul chống chế
một hơi.