“Tốt lắm.”
Ông biện lý đưa ngón tay lên xoa xoa môi, không có dáng gì là vội cả:
“Dale… anh có đọc bài báo… cái câu chất vấn ngu xuẩn đưa ra ở Quốc
hội… về vụ án Mathry không?”
“Thưa ngài, có.” Dale đáp, cố nén giật mình.
“Thật là vô lý… Họ muốn bôi bẩn chúng ta… Nhưng chúng ta phải giữ,
đừng để họ làm văng bùn lên người mình.”
Dale, vẻ bối rối, xoay đi xoay lại chiếc mũ kết giữa những ngón tay to
lớn của mình. Sprott lặng thinh suy tư.
“Thằng bé điên rồ… đứa con trai… tên là gì nhỉ? À! Phải rồi, Mathry…
nó vẫn ở còn đây chứ?”
Dale chăm chú ngắm đôi giày to quá khổ của mình: “Thưa ngài, còn.
Chúng tôi đang theo dõi nó.”
“Tôi biết. Lại thêm một kẻ quá khích hết đưa cho anh kiến nghị này đến
kiến nghị khác và theo phá rầy anh bất cứ lúc nào… Những thằng khùng cứ
tưởng là nạn nhân của sự đàn áp. Biết chúng quá rõ mà.”
Một sự im lặng khá là khác thường. Đoạn, Sprott đưa những đầu móng
tay lên vỗ nhẹ vào hàm răng của mình và nói tiếp: “Cần phải báo…”
Dale không vội trả lời. Bây giờ ông biết lý do tại sao ông biện lý muốn
gặp ông và một nỗi nghi ngờ kỳ lạ len vào tâm trí, kèm theo một chút oán
trách: “Ngài có ý định đưa hắn ra tòa không?” Dale hỏi, nhìn thẳng vào mắt
ông biện lý.
“Không! Cậu bé này bị ai xúi giục đây. Chúng ta phải tỏ ra rộng lượng.
Sự rộng lượng, như hạt sương dịu dàng rơi xuống cánh đồng, bao giờ cũng
được ca tụng… Tôi kể đúng nguyên văn, nếu tôi không lầm.”
Và ông đổi giọng, ánh mắt cứng rắn: “Có lẽ anh có thể thuyết phục
người bạn trẻ của chúng ta nên rời khỏi thành phố Wortley xinh đẹp này.”