THANH GƯƠM CÔNG LÝ - Trang 119

“Tôi đã mạnh mẽ khuyên cậu ta như vậy.”

“Khuyên, khuyên… ông bạn thân mến ơi, chỉ nói thôi thì không được gì

hết! Anh nên nhớ, tôi không gợi ý cho anh phải làm thế nào cả. Nhưng dẫu
sao, có lẽ anh sẽ thành công hơn, nếu anh chịu ép buộc hắn phải nghe theo.”

Rời khỏi ghế, viên biện lý tiến đến tựa lưng vào thành lò sưởi, và nói

bằng một giọng khô khan: “Dale, anh đừng hiểu lầm tôi. Mặc dầu rất bận
rộn với trăm ngàn công việc, tôi cũng đã đem hết cả lương tâm xem xét lại
hồ sơ Mathry rồi.”

“Lạ nhỉ!” Dale cố nén giật mình, tự bảo thầm.

“Chúng ta không có gì phải tự trách trong vụ này. Tuyệt đối không.

Chính quyền cao cấp luôn luôn che chở chúng ta. Dẫu vậy, tình trạng này
cũng có vài nguy hiểm. Gần đến ngày bầu cử địa phương và toàn quốc rồi,
chúng ta không thể để người ta xuyên tạc rằng chúng ta đã lạm dụng quyền
hạn. Anh biết rằng kỳ này tôi đại diện cho đảng Bảo thủ ra ứng cử và tôi có
hy vọng đắc cử. Hơn nữa, không phải chỉ có tương lai của tôi và của anh
làm tôi lo… Một sự vu cáo quỷ quyệt như thế sẽ phá hoại niềm tin của dân
chúng đối với toàn thể bộ máy tư pháp và chính quyền. Cần phải dập tắt câu
chuyện ngu xuẩn này ngay từ trong trứng nước.”

Nhìn thẳng mặc ông cảnh sát trưởng, viên biện lý chìa tay cho ông ta

bắt, chấm dứt cuộc nói chuyện.

Dale đi dọc theo vỉa hè, không còn thắc mắc nữa. Sự nghi ngờ đã thay

đổi hình dạng và mục tiêu, trở thành cái gai nhọn đâm sâu vào quả tim
thành thật của ông.

“Không… Không thể được… Mình định ước đoán điều gì đây?” Dale

tự nói với mình. Nhưng giọng nói của ông vang lên một cách gượng gạo, và
khi lấy lại được dũng khí cố hữu, ông quyết định thi hành vừa phải những
chỉ thị của Sprott. “Mình chỉ đàn áp thằng bé chừng nào nó vi phạm luật
pháp”.