XX
Paul ngồi lại rất lâu trên ghế. Vậy là chàng sẽ thực hiện được chương
trình của chàng. Đó không còn là hình ảnh êm đềm đã thoáng qua ngày xưa
của một ngôi nhà nhỏ ngập giữa hoa hồng, trên một ngọn đồi nhìn xuống
những đồng cỏ xanh ở vùng quê. Sự già dặn trước tuổi đã biến chàng thành
một con người có óc thực tế, không thích những hứng khởi dễ dãi. Paul sẽ
hoàn tất việc học của chàng, không phải ở Belfast mà tại một trường đại học
nhỏ ở tỉnh. Có lẽ ở Durham, nơi mà học phí thấp và bài dạy rất hay. Trong
vùng ngoại ô của các tỉnh miền Bắc này, chàng sẽ tìm một căn nhà khiêm
nhường, để hai cha con cùng ở, với một mảnh vườn nơi đó cha chàng sẽ tìm
được việc làm cần thiết để cứu lấy tinh thần của ông. Việc này có thể thành
công được không? Paul không rõ, nhưng chàng có nghe nói đến trường hợp
của những cựu tù khổ sai được thả sau nhiều năm bị giam cầm - mười năm,
hai mươi năm - đã trở lại một cuộc sống bình thường như mọi người, và vui
hưởng một tuổi già yên lành. Có điều họ không phải là nạn nhân của một sự
sai lầm công lý.
Paul vội vã đứng lên, không để lòng thù hận xâm chiếm lại. Trời hãy
còn sớm và ra ngoài đi dạo sẽ làm cho chàng thấy thư thả. Paul tắt đèn,
bước nhẹ khỏi phòng để đừng phá giấc ngủ của cha và đi ra đường.
Ngày còn kéo dài và đêm chậm đến. Không khí ấm và sáng, Paul bước
đi, lòng xúc động trước vẻ đẹp của hoàng hôn. Chàng đi thơ thẩn không
mục đích, nhưng cũng không ngạc nhiên khi nửa giờ sau, chàng thấy mình
đến khu Ware quen thuộc. Trước ngôi nhà của Lena, chàng dừng lại, tựa
vào lan can sắt, ngước mắt nhìn lên lớp cửa sổ tối đen của tầng lầu không
người ở.
Những ngày đau khổ không còn nữa mà còn được giải thoát khỏi sự
nghi ngờ ám ảnh, bây giờ Paul có thể thảnh thơi đánh giá đúng những gì