Lena đã giúp chàng. Bây giờ chàng hiểu rằng nếu không có nàng, cha chàng
có thể vẫn còn ở Stoneheath và chính chàng chắc chắn không còn sống.
Chàng nguyền rủa sự vô tình, bội bạc của mình, và bỗng nao nức muốn
được gặp lại nàng. Ước gì nàng từ bóng tối hiện ra, đầu trần trong chiếc
măng-tô cũ kỹ gài nút ở cổ, gương mặt trầm tư, độ lượng và khiêm tốn, đầy
lòng vị tha và vẻ tươi mát của giọt sương mai miền Bắc Âu. Thái độ của
chàng thật ấu trĩ khi nghe nói về nàng. Sự ô nhục ấy, bây giờ chàng có thể
nghĩ đến không chút oán giận, trái lại còn tăng thêm tình thương đối với
nàng.
Đồng hồ trên tháp chuông điểm mười một tiếng. Mặt trăng xuống thấp
về phía chân trời. Paul vẫn còn đứng nhìn mãi các cửa sổ âm u như đôi mắt
chàng đã trông thấy nàng. Chưa bao giờ hình ảnh nàng xuất hiện trước mắt
Paul sáng láng, rõ rệt như đêm nay. Và trong Paul nảy ra niềm tin sẽ được
gặp lại nàng. Không, chàng sẽ không đến gặp bà Hanley. Vì chắc chắn khi
gặp Paul, bà sẽ tâm sự mãi không thôi. Ngày mai, chàng sẽ gặp Dunn xin
địa chỉ Lena, Paul tưởng tượng ra cảnh gặp lại nàng, lòng tràn ngập niềm
vui.
Từng bước chậm đưa Paul về khách sạn. Đại lộ vắng ngắt, các cửa hàng
đóng kín từ lâu, nhưng ở các góc đường, vài cậu bé bán báo hãy còn rao to
những tin tức. Suốt buổi tối, Paul không còn muốn chú ý gì đến tin tức.
Chàng vĩnh viễn chán và sợ các tin “giật gân”. Nhưng khi đi qua vùng sáng
của ngọn đèn đường, mắt chàng chạm phải một hàng tít lớn. Paul lấy tiền
quay bước trở lại mua một tờ Wortley Chronicle. Có ba hàng ở mục tin giờ
chót: “Cảnh sát đã phá cửa gian nhà ở Ushaw Terrace và tìm thấy Enoch
Oswad: ông ta đã thắt cổ chết dưới chiếc đèn treo ở phòng khách”.
Paul từ từ bình tĩnh lại sau cơn xúc động mãnh liệt. Chàng thì thầm:
“Tội nghiệp! Quả ông ta ra đi như hứa”. Và sau ý nghĩ thương hại này, Paul
cảm thấy những hận thù cuối cùng còn lại đã rời khỏi lòng mình. Chàng
phồng ngực lên hít thở không khí mát mẻ. Từ một cửa hiệu đông người xây
ngầm dưới đất gần đó, bay ra mùi bánh mì nóng thơm ngon. Mặt trăng đã